đầu phục hồi sau những trải nghiệm đó, và vài năm để phục hồi
hoàn toàn.
Nhà lãnh đạo đã có được lòng trung thành của những người thừa
hành vì một cam kết hướng tới mục đích chung và nhiều thuộc tính
hấp dẫn khác mà nhà lãnh đạo đã đem lại cho việc theo đuổi mục
đích đó. Dù những thuộc tính này có bị những thuộc tính ít hấp dẫn
hơn làm lu mờ đi hay không, thì viễn cảnh ra đi cũng có thể khuấy
lên những cảm xúc mâu thuẫn trong người thừa hành.
Có nhiều kịch bản mà trong đó, sự chia ly là khó khăn. Nếu một
nhà lãnh đạo và tổ chức thất bại, thì mất mát đau đớn nhất có thể
chính là những ước mơ của chúng ta, là những mong đợi của chúng ta
đối với tổ chức, sự nghiệp của nó, và tương lai của chính chúng ta.
Chúng ta có thể cần phải khóc thương cho những mất mát này để
chia ly hoàn toàn.
Lo sợ mất đi quyền lực có được do ảnh hưởng của nhà lãnh đạo
cũng gây ra sự miễn cưỡng khi ra đi. Chúng ta bắt đầu tin rằng,
khả năng sống một cuộc sống có ý nghĩa và duy trì cảm giác tự kiểm
soát vận mệnh của mình phụ thuộc vào số phận của nhà lãnh đạo.
Chúng ta có thể cần phải khám phá lại chiếc la bàn nội tâm và
quyền lực của riêng mình. Mặc dù một số người sẽ ngừng trả lời tin
nhắn và ngừng cả việc hỗ trợ chúng ta khi chúng ta đã mất đi
quyền lực nói trên, nhưng chúng ta sẽ sớm phát hiện ra mối quan
hệ đích thực trong cuộc sống của mình.
Đôi khi chúng ta trở nên quá chuyên biệt, đã phục vụ cho một tổ
chức và lãnh đạo trong nhiều năm. Chúng ta tự hỏi mình sẽ tồn tại
như thế nào; ai sẽ muốn thu nhận chúng ta nếu chúng ta ra đi?
Đôi khi, chúng ta mất đi thói quen sống bên ngoài tổ chức. Những
người thừa hành làm việc trong môi trường căng thẳng đòi hỏi hoạt
động suốt ngày đêm, chẳng hạn như trong các cơ quan chính trị cấp