liêu phức tạp có xu hướng tiêm nhiễm cho bất cứ ai trong chúng ta
một liều thuốc bất lực do kinh nghiệm như thế. Thuốc giải độc
cho nó là ghi nhớ rằng, hiện tại không giống như quá khứ. Chúng ta
có thể tự hỏi mình những câu hỏi tập trung vào những khác biệt quan
trọng:
“Có những mối đe dọa hay cơ hội nào đang xuất hiện, mà nếu
được khớp nối với nhau, sẽ thu hút được sự chú ý của các nhà lãnh
đạo của tổ chức?”
“Những tùy chọn nào cho các tiến trình hành động hiện được
khuyến nghị bây giờ mà trước kia chưa có?”
“Các kênh truyền thông mới nào đang có sẵn để tiếp cận các nhà
lãnh đạo cấp cao?”
“Hiện giờ tôi có thể tiếp cận những mạng lưới có tầm ảnh hưởng
nào hữu ích cho việc tuyên bố về trường hợp này?”
“Chiếc đòn bẩy mà hiện giờ có thể sử dụng đang ở đâu?”
“Tôi sẽ làm gì với nó?”
Một đôi tay tận tụy, tại một thời gian và địa điểm quyết định nào
đó, có thể tạo ra sự cân bằng giúp chỉnh đốn hệ thống cấp bậc
đang lao về hướng thiếu khôn ngoan vì dữ liệu không đầy đủ, bị
thao túng hoặc bị hiểu sai, có nguy cơ tạo ra các quyết định sai hoặc
nguy hiểm.
GIẢI BÀI TẬP
Chúng ta nhận thấy một điều gì đó sai trái trong tổ chức: một
chính sách không hiệu quả, một chương trình được thực hiện bất
chấp sự phản đối mạnh mẽ, sự thiếu tập trung, không đủ kinh phí