đường nguy hiểm. Đó là một hành động quan trọng của lãnh đạo
hùng mạnh và thừa hành can đảm.
Những giá trị chung của nhóm cũng quan trọng như thế. Việc làm
rõ các giá trị cốt lõi xác nhận tính đúng đắn của mục đích và xác
định rõ cách thức mà chúng ta sẽ theo đuổi mục đích. Nếu mục đích
được theo đuổi trong bối cảnh các giá trị nhân văn đúng đắn, nó sẽ
là ánh sáng dẫn đường trong việc điều hướng mối quan hệ của
chúng ta với nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, nếu mục đích bị vi phạm về
bản chất hoặc việc theo đuổi nó vi phạm các giá trị nhân văn thì nó
không phải là một chỉ dẫn đúng đắn về mặt đạo đức. Ví dụ, “tạo ra
lợi nhuận cho các cổ đông” là một mục đích mà chúng ta có thể sử
dụng để hướng dẫn các hành động của mình. “Tạo ra lợi nhuận bất
chấp các tác động đến cộng đồng hoặc môi trường” sẽ làm mất đi
tính đúng đắn của nó khi xác định hành động thích hợp.
Một mục đích chung được theo đuổi với các giá trị đúng đắn là
trung tâm của mối quan hệ lãnh đạo-thừa hành lành mạnh.
NGHỊCH LÝ CỦA THỪA HÀNH
Tất cả các thành tựu xã hội quan trọng đều đòi hỏi phải có nỗ lực
của toàn nhóm, và do đó phải có lãnh đạo và thừa hành. Cả hai đều
cần thiết cho việc theo đuổi một mục đích chung. Một số người tin
rằng, ảnh hưởng trong mối quan hệ lãnh đạo-thừa hành chủ yếu là
ả
nh hưởng một chiều. Điều này không đúng với thực tế. Những
người thừa hành có khả năng lớn để gây ảnh hưởng đến mối quan
hệ này.
Cũng như một nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về những
hành động và hiệu suất làm việc của những người thừa hành, những
người thừa hành cũng phải chịu trách nhiệm về các nhà lãnh đạo của
mình. Chúng ta phải hỗ trợ các nhà lãnh đạo, và khi thấy cần