• Người thừa hành can đảm có một tầm nhìn nội tại rõ ràng về
công việc trong khi bị thu hút bởi một nhà lãnh đạo có khả năng ăn
nói lưu loát và thể hiện rõ ràng.
• Người thừa hành can đảm vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn
về những hành động của họ ngay cả khi đã từ bỏ một số quyền tự
chủ và nhường lại thẩm quyền nhất định cho nhà lãnh đạo.
• Sự lưỡng phân chủ yếu của việc thừa hành can đảm là phải hăng
hái thực hiện hai vai trò trái ngược nhau: người thực hiện và người
thách thức các ý tưởng của nhà lãnh đạo.
• Luôn có một mối quan hệ căng thẳng giữa bản sắc mà một
người thừa hành có được vì là thành viên của nhóm với sự cá tính hóa
cần thiết để chất vấn và thách thức nhóm và lãnh đạo của nhóm
một cách sáng tạo.
• Người thừa hành thường được hưởng lợi từ nhà lãnh đạo với tư
cách là người cố vấn, người biết được những điều quan trọng,
nhưng đồng thời cũng phải sẵn lòng khuyên bảo các nhà lãnh đạo.
• Đôi khi, người thừa hành can đảm cần lãnh đạo từ phía sau,
mang hơi thở cuộc sống vào tầm nhìn của nhà lãnh đạo hoặc thậm
chí thêm tầm nhìn vào cuộc sống của nhà lãnh đạo.
• Những người thừa hành ở cấp cao thường là các nhà lãnh đạo
quan trọng có thẩm quyền riêng, họ cần phải tích hợp trong mình
những quan điểm của cả lãnh đạo và người thừa hành.
Khái niệm “người thừa hành can đảm” có vẻ như là một nghịch lý,
nhưng nếu được chấp nhận, nó sẽ cho phép người thừa hành sát
cánh đồng hành cùng nhà lãnh đạo với tư cách là những người chịu
trách nhiệm cho niềm tin của nhóm.