cạnh việc con người chịu đau khổ do vấn đề này gây ra, một số
tổng giám mục đã phải từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Giáo hội Công giáo
đối mặt với nhiều vụ kiện tụng mất tới hàng trăm triệu đô la để
giải quyết, và một số giáo khu ở nước Mỹ phải đệ đơn xin bảo hộ
phá sản. Rõ ràng, vì không coi trọng mối quan tâm của những người
phò tá trung thành nên những thất bại của các vị tổng giám mục nhà
thờ đã gây ra thiệt hại lớn cho Giáo hội Công giáo.
Những sự kiện này, và kinh nghiệm riêng của chúng ta, củng cố
rằng tất cả sự can đảm và khéo léo trên thế giới này không thể
đảm bảo rằng một nhà lãnh đạo sẽ lắng nghe thông tin phản hồi
quan trọng. Thực tế này cho thấy không có cách nào miễn cho
những người thừa hành khỏi việc thực hiện các nỗ lực hết sức để giao
tiếp hiệu quả. Song, cũng cần xem xét về việc các nhà lãnh đạo
phải chịu trách nhiệm gì khi những người thừa hành đã làm hết sức
mình để nêu lên những vấn đề quan trọng. Điều này đặc biệt đúng
chỉ khi chính chúng ta giữ vai trò lãnh đạo.
Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các nhà lãnh đạo, dù cố ý
hay vô tình, đã không phát triển và chú ý đến những người thừa
hành can đảm ra sao, cũng như họ có thể làm gì để khắc phục tình
trạng này. Chúng ta cũng sẽ xem xét vấn đề này từ cả quan điểm
của nhà lãnh đạo và quan điểm của bất kỳ hội đồng quản trị hoặc cơ
quan giám sát nào chịu trách nhiệm về những hành động của tổ chức
mà họ đang nắm giữ vai trò quan trọng.
Các nhà lãnh đạo, theo đúng nghĩa của từ này, đều muốn thành
công. Đôi khi, con đường đến thành công của họ không theo hướng
họ đã nghĩ hoặc không thể đi theo tốc độ họ tin tưởng. Cũng bởi
không chấp nhận khả năng này mà nhiều nhà lãnh đạo trước đó đã
thất bại và làm tiêu tan ước mơ của tất cả những người cùng tham
gia vào cuộc hành trình, bất chấp những lá cờ hiệu đã được những
người phò tá trung thành giương lên. Vì vậy, các nhà lãnh đạo phải