mơ của họ bởi lẽ, những người đó chỉ thực thi các ý định và không làm
mất thời gian của nhà lãnh đạo bằng những câu hỏi hay các cuộc
tranh luận.
Đúng là thời gian của một nhà lãnh đạo rất quý giá. Những người
làm việc với một nhà lãnh đạo cần tiết kiệm thời gian cũng như bảo
vệ cho vị ấy khỏi việc thời gian bị dàn trải quá mức. Những nhà lãnh
đạo cấp cao như các giám đốc hay các quan chức được bầu giữ
chức vụ cao đều có và cần những người trợ lý sàng lọc và cân bằng
những đòi hỏi về thời gian cho họ. Thực tiễn này là điều thích hợp.
Nhưng trước sự dồn ép về thời gian cũng như sự tập trung vào
chương trình hành động của mình, các nhà lãnh đạo thật khó kiên
nhẫn lắng nghe hết mối quan ngại hệ trọng mà người thừa hành
dành thời gian trình bày, cho dù đó là những người báo cáo trực
tiếp. Qua lời nói, các nhà lãnh đạo này có vẻ có một chính sách cởi
mở, nhưng họ lại đối xử với những người tham gia chính sách đó
theo những cách thức hạn chế gắt gao khả năng truyền đạt cũng
như tinh thần sẵn sàng nêu lên các mối quan ngại trong tương lai.
Kết quả là, các nhà lãnh đạo như vậy hiếm khi nghe được những
quan điểm khác nhau, và họ xem sự thiếu vắng đó không chỉ như
một sự đồng thuận với các ý tưởng mà còn là sự hỗ trợ cho các chính
sách của họ. Có thể điều này đúng như vậy. Nhưng đó cũng là một
dấu hiệu cho thấy đối với những sự kiện quan trọng, sự đánh giá
cũng như hậu quả từ những quyết định thực hiện của các nhà lãnh
đạo này đều tiềm ẩn những điểm mù nghiêm trọng.
Vì những người báo cáo trực tiếp thường có điều kiện tiếp cận
với các nhà lãnh đạo, và hy vọng có dịp để đưa ra các quan điểm khác
nhau, nhưng nên chăng quan trọng hơn là thiết lập tiềm lực này
cho cả những nhân viên không báo cáo trực tiếp với nhà lãnh đạo.
Những nhà lãnh đạo khéo léo thường áp dụng một số hình thức quản
lý bằng cách nắm bắt đầu mối mọi chuyện từ khắp nơi. Tùy