theo quy mô và cấu trúc của tổ chức, cách làm này được thực hiện cả
trực tiếp và gián tiếp cho dù như vậy cũng không đảm bảo họ sẽ
nghe được hết các vấn đề nhạy cảm. Rõ ràng, đây chính là chức
năng của chính sách cởi mở. Tuy nhiên động lực của một chính sách
cởi mở phức tạp hơn so với việc luôn nhận thức được chính sách đó.
Hiếm khi nhân viên yêu cầu họp với người giám đốc ở cấp cao
hơn họ hai, ba cấp, trừ khi họ được giao nhiệm vụ báo cáo về một
vấn đề nào đó. Và cũng vì tiềm ẩn việc gây tổn hại tới các mối
quan hệ với những nhà lãnh đạo trực tiếp có quyền thưởng, phạt
mình mà hiếm khi nhân viên vượt qua cấp lãnh đạo trực tiếp để
gặp thẳng một cấp lãnh đạo cao hơn và nêu lên một vấn đề nhạy
cảm. Theo cơ cấu tổ chức, một nhà lãnh đạo phải đối xử nghiêm túc
với tin xấu hoặc đề nghị xin gặp mặt của những người dưới họ hai,
ba cấp. Còn những người coi sóc thời gian của nhà lãnh đạo có thể
được ủy quyền để thu thập thông tin về bản chất của cuộc gặp được
yêu cầu; tuy nhiên những người này không nên được ủy quyền cản
trở điều đó mà không thông báo cho nhà lãnh đạo.
Ở
những tổ chức lớn, các nhà lãnh đạo thường không thể tưởng
tượng nổi họ không biết những gì về tổ chức của mình. Bởi lẽ trước
khi thông tin đến được với họ, chúng luôn được sàng lọc qua các
nguồn tin theo quy định của tổ chức. Vì vậy, nếu những người thuộc
cấp thấp của một tổ chức vượt qua được những ức chế về tâm lý
và văn hóa về cấp lãnh đạo trực tiếp của họ, thì chắc chắn rằng
thông tin họ muốn cung cấp cho nhà lãnh đạo là rất quan trọng.
Trừ trường hợp yêu cầu gặp mặt vì những vấn đề cá nhân, chúng
ta sẽ đề cập sau trong chương này, thì việc nhà lãnh đạo gặp gỡ nhân
viên hầu như luôn luôn là hợp lý.
Tuy nhiên, trong và sau cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo nên xác
định xem liệu nhân viên đó, hoặc bất kỳ nhân viên nào khác, có gặp
rủi ro trong tương lai vì đã cung cấp thông tin nhạy cảm hay không.