chắn. Nếu Hội đồng quản trị không đứng về phía các nhà điều
hành và nhân viên đưa những vấn đề mà họ cho là nghiêm trọng
lên hội đồng, thì họ sẽ cắt đứt luồng thông tin có thể rất quan
trọng. Họ phải khẳng định rằng Giám đốc điều hành và các nhà
điều hành khác đặt lòng trung thành vào tổ chức trước tiên. Khi
nhân viên hành động trung thành với tổ chức, họ không được để cho
một số cá nhân lãnh đạo coi điều này là sự không trung thành cá
nhân. Nếu không làm được điều này, Hội đồng quản trị sẽ thấy,
thay vì đến với họ, nhân viên sẽ đến với chính quyền, với luật sư
và báo chí để tìm cách khắc phục các vấn đề mà Hội đồng quản
trị đáng lẽ nên giải quyết.
Các thành viên Hội đồng quản trị và nhà điều hành có kinh
nghiệm đều biết rằng những nhân viên bất mãn có thể lạm dụng
các kênh trao đổi thông tin như thế. Mỗi người đều phải tin tưởng
vào đánh giá của người khác để phân biệt giữa báo cáo mang tính trả
thù hoặc không tương xứng với các vấn đề cần quan tâm thực sự.
Tương tự như vậy, mỗi người cần phải hiểu được tầm quan trọng
của việc có nhiều kênh truyền thông mà dựa trên đó thông tin có
thể lưu thông, từ đó chỉ ra những điểm cần thiết phải điều chỉnh ở
tổ chức, để những người có thông tin không tìm kiếm các kênh bên
ngoài tổ chức. Về lâu dài, điều này phục vụ lợi ích của tất cả mọi
người.
Đồng thời, Hội đồng quản trị cần tránh vô tình làm suy yếu
văn hóa của các mối quan hệ can đảm giữa Giám đốc điều hành và
nhân viên. Giám đốc điều hành cần phải chịu trách nhiệm về việc
tạo ra một môi trường mà ở đó, nhân viên cảm thấy an toàn khi đưa
những vấn đề đe dọa mục đích chung đến những người có khả
năng giải quyết trong tổ chức. Nếu Hội đồng quản trị thấy nhân
viên đến với mình nhiều lần thay vì đến với các nhà điều hành
có trọng trách, thì hội đồng có thể giao nhiệm vụ cho một hoặc