vụ chúng ta, rằng mọi người sẽ khác với chúng ta; và điều đó là
bình thường. Thế giới sẽ sớm dạy cho chúng ta những bài học này,
còn bản thân chúng ta sẽ phải tìm cách đương đầu với những quan
điểm sống ích kỷ của mình khi còn trẻ, kể cả nếu chúng ta không
thay đổi quan điểm đó hoàn toàn.
Khi chúng ta ở vào một vị trí lãnh đạo chính thức, những xung lực
ích kỷ thời non trẻ của chúng ta rất dễ lại nổi lên. Như vẫn thường
thấy, nếu xung quanh các nhà lãnh đạo toàn những người luôn
khúm núm trước họ thì các phần chưa trưởng thành trong nhân cách
của họ sẽ có xu hướng giành lại quyền thống trị.
Khi các khía cạnh chưa trưởng thành trong nhân cách của một nhà
lãnh đạo xuất hiện với tần suất ngày càng tăng, chúng ta bị đẩy
vào vị trí cực kỳ khó khăn, đó là phải phục vụ một nhà lãnh đạo có
trình độ thậm chí xuất sắc về một số phương diện, nhưng lại như
một chú nhóc hư hỏng ở những khía cạnh khác. Đừng coi nhẹ rắc
rối và xung đột bên trong mà một người thừa hành có thể cảm thấy
khi phải đối mặt với sự khác biệt giữa những đặc điểm trưởng thành
và chưa trưởng thành của một nhà lãnh đạo: nhà lãnh đạo xuất sắc
nhưng đôi khi quá lạm dụng này có xứng đáng với sự hỗ trợ của tôi
hay không?
Đây không phải là một câu hỏi quá khó nếu chúng ta cảm thấy
được trao quyền để thách thức một nhà lãnh đạo về các hành vi
chưa trưởng thành, trong khi vẫn ủng hộ các kỹ năng và những phán
quyết chín chắn mà nhà lãnh đạo đó đưa ra. Chúng ta cần phải
phá vỡ điều cấm kỵ đối với việc nêu lên các vấn đề về hành vi
của nhà lãnh đạo.
Thật khó để phá vỡ điều cấm kỵ này, bởi vì những định hướng
ban đầu về khái niệm nhà lãnh đạo đã hình thành ra trong thời thơ
ấu của chúng ta, ở nhà và ở trường học, nơi những người khác chịu