giống như người chưa bao giờ dùng ma túy: mặc dù có thể hiểu biết
về mặt trí tuệ rằng nó gây nghiện, nhưng chúng ta không thể hiểu
hết được sức ảnh hưởng của nó. Chúng ta phải học cách chống lại
khuynh hướng đen tối này của quyền lực.
Những thay đổi đang xảy ra trên thế giới đã tạo ra thời điểm
thuận lợi để phát triển các mô hình người thừa hành mới. Trong quá
khứ, tổ chức tập quyền trung ương thường sử dụng các công cụ tương
đối thô bạo và các lực lượng khá lỗ mãng để điều phối các nguồn
lực trong khi theo đuổi các mục tiêu của mình. Nếu bạn đang xây
dựng một kim tự tháp, một tuyến đường sắt hay đang điều hành
dây chuyền lắp ráp ô tô thì phương pháp tổ chức này rất có hiệu
quả. Tuy nhiên, trong các tổ chức ở thời đại thông tin, hàng trăm đơn
vị được phân quyền xử lý và hành động nhanh chóng dựa trên những
thông tin rất khác nhau trong cấu trúc và mục đích của tổ chức.
Điều này đòi hỏi một mối quan hệ hoàn toàn khác giữa các nhà
lãnh đạo và những người thừa hành.
Ngoài ra, ở cả phương Tây và phương Đông, một khế ước xã hội
mới đang được hình thành. Trong các tổ chức lớn nhất, chúng ta
không còn là những nhân viên được đảm bảo việc làm. Quyền lợi về
khám chữa bệnh và kế hoạch nghỉ hưu ngày càng dễ dàng điều
chuyển giữa các tổ chức và giữa tổ chức với người lao động. Các nhà
lãnh đạo và các tổ chức sẽ không còn chăm sóc chúng ta nữa. Chế độ
gia trưởng đã biến mất. Chúng ta cần phải chăm sóc bản thân
mình và chăm sóc lẫn nhau.
Một mô hình làm người thừa hành mới có thể giúp chúng ta định
hướng lại chính mình và các mối quan hệ của chúng ta với các nhà
lãnh đạo. Tôi chọn hình ảnh “người thừa hành can đảm” để xây dựng
một mô hình làm người thừa hành, bởi vì lòng can đảm rất trái
ngược với hình ảnh đang phổ biến hiện nay của những người thừa