Việc quản lý cuộc sống và sức khỏe của chúng ta thậm chí còn cơ
bản hơn so với quản lý công việc nếu chúng ta muốn là thành viên
đáng tin cậy của một nhóm và là nguồn hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo
của mình. Càng nhiệt tình với một nhà lãnh đạo hay lý tưởng nào đó,
chúng ta càng có nguy cơ không chăm sóc bản thân, hy sinh sức khỏe
hoặc làm tổn hại các mối quan hệ cá nhân của mình. Luôn luôn có
một vấn đề cấp bách cần lưu ý, một cái gì đó sẽ tạo nên sự khác
biệt.
Chúng ta hãy làm công việc của mình, chứ đừng trở thành công
việc. Một người thừa hành có thể cảm thấy mình là anh hùng với
những ngày làm việc mười lăm giờ hay những tuần làm việc chín
mươi giờ. Đôi khi chúng ta cảm thấy bị trói buộc vào những giờ dài
dằng dặc bởi tấm gương mà các nhà lãnh đạo đặt ra. Thi thoảng,
đúng là chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ đến như vậy trong một
thời gian ngắn. Nhưng nếu việc phải làm quá giờ trở thành một mô
hình lâu dài, thì chúng ta cần phải thay đổi nó trước khi nó rút cạn
năng lượng và tàn phá các phần khác trong cuộc sống của chúng ta.
Nếu chúng ta không có ý thức chủ động cung cấp cho bản thân
nguồn dinh dưỡng cần thiết đối với một con người, thì sớm hay
muộn chúng ta cũng sẽ kiệt sức. Khi làm như vậy, chúng ta thường
khiến những người mà chúng ta đang phục vụ thất vọng. Để phục
vụ tốt, chúng ta phải tận tâm với công việc, nhưng không được để
cho niềm đam mê đó hủy hoại mình.
Lý tưởng nhất là, chúng ta sẽ tìm thấy sự cân bằng hợp lý giữa
công việc và các phần khác trong cuộc sống. Đôi khi, chúng ta
không thu xếp để làm được như vậy và bắt đầu héo mòn đi. Có
những dấu hiệu bộc lộ rõ rệt: mệt mỏi, thất vọng mãn tính, mất
bình tĩnh, các mối quan hệ bị lung lay, cảm giác trống rỗng, hờ
hững, muốn được ở nơi nào đó khác.