tác trọn vẹn trong công việc đó. Nếu chúng ta không hòa hợp được
với niềm đam mê của nhà lãnh đạo, thì sẽ thật khó khăn để vượt qua
được vị trí đối tác cấp thấp.
Chúng ta có thể đam mê với công việc nói chung và cũng đam mê
với một vai trò nào đó mà chúng ta đảm nhận trong công việc đó.
Đánh giá cao sự đặc biệt của một vai trò và tác động của nó cho phép
chúng ta hóa thân vào vai trò đó với nghị lực cần thiết để nhân
đóng góp của chúng ta lên gấp bội.
Không ai có thể chế tạo hay làm giả được niềm đam mê. Nó bắt
nguồn từ mối kết nối chân thành với mục đích chung. Nó có thể
bị che mờ bởi những thất bại trước mục đích đó, nhưng luôn luôn có
thể khơi nguồn trở lại. Người thừa hành can đảm không bao giờ
bằng lòng chấp nhận rằng đánh mất đam mê là “chuyện thường”.
Họ đặt ra cho bản thân và người khác những câu hỏi hóc búa có thể
giúp khơi gợi lên niềm đam mê:
• Nhận thức về mục đích của tổ chức có cần phải đổi mới không?
• Có phải cá nhân tôi đã mất kết nối với mục đích chung và
tầm nhìn của tổ chức không?
• Tầm nhìn của riêng tôi về việc hoàn thành sứ mệnh là gì?
• Vai trò hiện tại cho phép tôi làm gì để đạt được điều này?
• Vai trò hiện tại tạo cho tôi vị trí nào để có thể đạt được thành quả
thậm chí còn lớn hơn trong tương lai?
• Có phải cảm giác chán nản với việc hoàn thành vai trò hiện tại
đang ngăn cản niềm đam mê của tôi hay không?
• Có phải các vấn đề về mối quan hệ với các lãnh đạo hoặc các
thành viên khác trong nhóm đang làm giảm bớt niềm đam mê của