“Tôi đã để cái hộp trên ghế của Bob.” Battles nói. “Có lẽ cuốn băng đã
không được cất lại vào trong hộp.”
Cho nói qua hàm răng nghiến chặt. “Đây là điều nhơ nhớp nhất…”
“Đủ rồi.” Rivas nói. Cho ngoảnh đi, đầu anh ta nghênh nghênh vẻ thách
thức. Có cảm giác như ai đó đã đột nhiên hít hết không khí trong phòng và
chẳng ai có thể thở nổi. “Thật không may, Đại úy, bên công tố có bổn phận
tuyệt đối là phải bảo quản bằng chứng.”
“Và chúng tôi đã làm đúng bổn phận!” Cho gắt gỏng. “Cuốn sổ ký nhận
chứng minh rằng chúng tôi đã làm vậy. Vì luật sư bào chữa là người cuối
cùng giữ bằng chứng, tôi cho rằng bằng một cách nào đó bằng chứng đã bị
mất hoặc hủy hoại khi đang ở chỗ cô ta, và tất cả các suy đoán tiêu cực nên
được dồn về bên bị.”
Rivas lắc đầu. “Chuyện đó là dành cho một phiên tiền thẩm khác.” Bà ta
nói. “Dù sao đi nữa, vấn đề của anh vẫn chưa được giải quyết; sẽ chẳng có
phiên tòa nào quyết định đưa một bị cáo ra tòa án binh dựa trên những hành
động được cho là sai trái của luật sư của anh ta. Vì anh Trejo đang bị giam
ở
, anh ta rõ ràng không có liên quan gì. Như tôi đã nói, anh có thể
qua được phiên tiền thẩm theo Điều 32 này, nhưng tòa án binh lại là một
chuyện hoàn toàn khác.”
Rivas ngừng lại, có lẽ đang nghĩ đến những hậu quả liên quan đến chính
trị có thể xảy ra nếu bên công tố không tìm thấy cuốn băng. Bà ta lắc đầu
như để xua ý nghĩ đó đi. “Tôi sẽ cho bên công tố hai mươi tư giờ để mang
cuốn băng đến, hoặc có một lời giải thích về sự biến mất của nó. Tôi sẽ kéo
dài phiên tiền thẩm theo Điều 32 cho đến lúc đó. Nếu các anh không thể
tìm thấy cuốn băng, tôi sẽ quyết định dựa trên các bằng chứng mà tôi có
trước mặt mình. Nếu các anh muốn khiếu nại rằng cần phải điều tra về hành
vi sai trái của luật sư bào chữa, các anh có thể làm vậy. Trong thời gian đó,
nếu là tôi thì tôi sẽ gọi điện cho Sở Cảnh sát Seattle. Và kiểm tra hết tất cả
văn phòng của các anh chị.”
Cho gật đầu. Anh ta và Clark theo Grassilli ra khỏi phòng. Battles đợi họ
đi rồi mới bắt đầu rời đi. “Đại úy Battles.” Rivas gọi.