Chương sáu
Sáng hôm sau, nắng tháng Mười từ cửa sổ không treo rèm chiếu
vào gian phòng bụi bặm, và tiếng xe cộ qua lại từ dưới đường phố
vọng lên rì rầm. London đang vươn mình thức giấc; nhà máy rục
rịch tiếp tục sản xuất, máy móc lại bắt đầu chuyển động. Sau khi đọc
xong chừng đó sách vở, người ta có ý muốn nhìn ra ngoài cửa sổ
xem London đang làm gì vào buổi sáng ngày 26 tháng 10 năm 1928
này. Và London đang làm gì? Dường như chẳng ai buồn đọc Antony
và Cleopatra. Cả London vẫn thản nhiên với kịch của Shakespeare.
Chẳng ai buồn quan tâm - và tôi không trách họ được - tương lai của
văn học, cái chết của thi ca, sự phát triển của văn xuôi trong giới cầm
bút phái nữ với phong cách biểu hiện hoàn toàn tự do. Nếu có kẻ lấy
phấn trắng viết những quan điểm này xuống hè đường phố thì cũng
chẳng có ai ngừng lại cúi đầu đọc chúng. Những đôi chân vội vã và
thờ ơ sẽ xóa sạch những dòng chữ đó trong nửa tiếng đồng hồ. Đây
cậu bé lang thang, kia người đàn bà dắt chó đi dạo. Đường phố
London mê hoặc người ta ở chỗ không bao giờ có hai kẻ giống nhau;
mỗi người vẻ như đặt hết tâm trí vào công việc riêng tư của mình.
Người đi làm khoác cái túi nhỏ cạnh bên; kẻ vô công rồi nghề đi luẩn
quẩn, tay cầm gậy gõ lạch cạch ở khu vực có rào cản; người nhã
nhặn xem đường phố như phòng họp câu lạc bộ, lúc giơ tay vẫy
chào người ngồi trên xe, lúc mở miệng nói những điều không ai hỏi,
không ai cần biết. Rồi lại có những đám tang đi ngang qua, người
đứng trên đường giơ mũ chào bởi họ đột nhiên nhớ ra thân xác mình
cũng sẽ đến lúc tiêu tan. Rồi người đàn ông ăn mặc cực kì lịch sự
chậm rãi bước ra cửa và chợt khựng lại để tránh người đàn bà đang
rầm rầm phóng tới, bằng cách nào đó, cái áo choàng lông thú vẫn
khoác trên người và bó hoa tím trên tay bà. Ai nấy đều như chìm
đắm trong thế giới riêng của mình, không màng gì đến sự việc xảy
ra chung quanh, mà chỉ biết chú tâm vào chuyện riêng.