đàn ông viết về đàn bà là bằng chứng. Và cuộc vận động Suffrage
là thủ phạm chứ không ai khác. Nó khích động đàn ông và gieo vào
họ khát vọng khác thường cho sự tự khẳng định; nó khiến họ đặt
nặng trọng tâm lên phái nam và những tính cách đặc trưng của giới
phái này, những điều họ có lẽ chẳng buồn quan tâm nếu họ không
gặp sự chống đối. Khi có kẻ chống đối, cho dù chỉ là vài cô, vài bà
đội mũ đen, họ trả đũa ngay tức khắc, và nếu trước đây chưa bao
giờ bị chống đối, họ sẽ trả đũa một cách thậm tệ. Có lẽ, điều đó lí
giải được vài tính cách đặc trưng mà tôi nhớ mình tìm thấy ở đây,
tôi nghĩ như thế trong lúc cầm xuống cuốn tiểu thuyết mới xuất bản
của ông A, một nhà văn đang ở thời kì sung mãn và hiển nhiên được
các nhà điểm sách đặc biệt kính trọng. Mở cuốn sách, tôi thấy vui
vui khi đọc lại một tác giả nam giới. Sau khi đọc một loạt sách của
các bà, tôi thấy chữ nghĩa các ông dễ hiểu, không vòng vo. Nó hàm
ngụ phong cách tự do trong suy nghĩ, tự do của con người và sự tự
tin vào chính mình. Người ta có cảm giác đây là trạng thái an lạc của
cơ thể với sự hiện hữu của khối óc tự do từ lâu vẫn được bồi dưỡng
tốt, giáo dục tốt, một khối óc chưa bao giờ vấp phải sự chống đối
hay trở ngại nào, nó hoàn toàn tự do từ lúc sinh ra để vươn dài trong
bất kì cách thức nào nó muốn. Tất cả những điều này đều đáng
khâm phục. Nhưng sau khi đọc một hai chương, hình như có cái
bóng đen nằm ngang trang sách. Nó là cái vạch thẳng màu đen
thẫm, cái bóng có hình dạng như chữ “I”. Người ta bắt đầu xoay đầu
này đầu kia để cố nhìn vào phong cảnh ẩn đằng sau nó. Đó là thân
cây hay người đàn bà đang đi, tôi không rõ lắm. Xoay trở cách nào
người ta cũng bị réo gọi về chữ “I”. Người ta bắt đầu chán chữ “I”.
Không phải chữ “I” trang trọng, lương thiện và hợp lí; không phải
chữ “I” cứng như vỏ hạt dẻ và được lau chùi bóng loáng hàng thế kỷ
nhờ giáo dục và bồi bổ tốt. Tôi thật lòng kính phục, khâm phục chữ
“I” đó lắm. Nhưng - đến đây, tôi lật một hai trang nữa, tìm kiếm cái
gì đó - điều tệ nhất là bên dưới cái bóng của chữ “I”, tất cả đều như
sương mù, không hình thể. Đấy là thân cây ư? Không, đấy là người
đàn bà. Nhưng… cô không có khúc xương nào trong cơ thể, tôi nghĩ