trong lúc quan sát Phoebe, bởi đó là tên cô, đi trên bờ biển. Thế rồi,
Alan đứng dậy và cái bóng của Alan xóa mờ hình ảnh Phoebe ngay
tức khắc. Bởi Alan có những quan điểm này nọ và Phoebe bị dìm
dưới cơn lũ những quan điểm đó. Và rồi tôi nghĩ Alan có những tình
cảm nồng nàn; chỗ này, tôi lật thật nhanh hết trang này sang trang
khác, tôi có cảm tưởng sự khủng hoảng đang đến dần, và nó thật sự
xảy ra. Nó xảy ra trên bờ biển, dưới ánh mặt trời. Ngòi bút không
che đậy, giấu giếm điều gì. Ngòi bút viết về nó thật bạo liệt. Chẳng
có gì có thể sỗ sàng, khiếm nhã hơn. Nhưng… tôi dùng chữ “nhưng”
hơi nhiều. Người ta chẳng thể nào cứ nói “nhưng” mãi. Bằng cách
nào đó, người ta phải viết xong câu văn chứ, tôi tự khiển trách mình
như thế. Tôi có nên viết cho xong không? “Nhưng - tôi thấy chán!”
Nhưng tại sao tôi lại chán? Một phần bởi sự bao trùm của chữ “I” và
sự khô khan, vô vị như cây dẻ khổng lồ phủ trùm mọi thứ khác
trong bóng đen của nó. Không thứ gì có thể mọc lên ở đó. Và phần
khác bởi những lí do không hiển nhiên. Hình như trong đầu ông A
có cái gì cản trở, không cho bầu năng lượng sáng tạo bùng lên, nó bị
chặn bên trong những giới hạn hẹp hòi. Và nhớ lại bữa tiệc trưa tại
Oxbridge, tàn thuốc lá và chú mèo cụt đuôi, Tennyson và Christina
Rosse i, tất cả tụ lại, rất có thể điều ngăn trở nằm ở nơi đó. Bởi anh
không còn thì thầm với cô câu “Lăn xuống giọt nước mắt tuyệt mĩ, Từ
cổng hoa nồng nàn”, nên khi Phoebe bước xuống bờ biển, cô không
đáp lại anh với câu nói “Lòng tôi như con chim đang hót, Tổ nó trên
máng nước”; khi Alan đến gần, anh phải làm gì? vốn chân thật như
ban ngày và hợp quy luật như mặt trời, anh chỉ có thể làm được một
chuyện. Đó là chuyện anh làm, anh làm cho công lí của chính anh,
và cứ thế (tôi vừa nói vừa lật trang sách) anh lặp đi lặp lại. Tôi nói
thêm, nhận thức về bản chất đáng sợ của sự thú tội xem ra có phần
tẻ nhạt. Cái khiếm nhã của Shakespeare bật lên cả nghìn thứ khác
trong trí tưởng và nó chẳng tẻ nhạt tí nào. Nhưng Shakespeare làm
thế chỉ để mua vui; trong khi ông A làm có mục đích. Mục đích của
ông là phản đối. Ông đang chống đối sự bình đằng nam nữ bằng
cách khẳng định sự vượt trội của chính mình. Bởi thế, ông bị ngăn