họp và thảo luận vấn đề này; sau buổi họp, họ gửi công văn hỏa tốc
lên nhà lãnh đạo đất nước bày tỏ hi vọng “kỉ nguyên Phátxít chẳng
bao lâu nữa sẽ sản sinh những thi sĩ sáng giá, xứng tầm thời đại”.
Tất cả chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ niềm hi vọng thành kính
đó, nhưng thơ ca từ cái lò ấp trứng chui ra ư, điều đó đáng ngờ lắm.
Thơ phải có mẹ, có cha. Người ta sợ thơ Phátxít sẽ là cái quái thai
kinh khiếp như người ta thấy nó nằm trong bình thủy tinh trong
viện bảo tàng ở tỉnh lẻ. Người ta bảo những con quái vật như thế
chẳng bao giờ sống lâu; chẳng ai thấy bao giờ thần đồng loại đó cắt
cỏ ngoài đồng ruộng. Một thân xác mà có đến hai cái đầu, nó sẽ
chẳng đi đến đâu trong cuộc sống này.
Tuy thế, nếu người ta nóng lòng muốn đổ lỗi cho ai đấy thì lỗi
lầm gây nên tất cả những cảnh huống này không thuộc về riêng giới
phái nào. Tất cả những kẻ xu phụ và kẻ muốn cải cách đều chịu
trách nhiệm như nhau: lỗi ở Lady Bessborough khi bà nói dối Lord
Granville; ở cô Davies khi cô nói thật với ông Greg. Lỗi ở tất cả
những ai đưa đến tình trạng tự ý thức về giới phái, và họ chính là lí
do khiến tôi phải vận dụng mọi tinh lực đọc sách, và tìm hiểu trong
thời đại vui sướng đó, thời đại trước khi các cô Davies và Clough ra
đời, khi nào thì nhà văn sử dụng quân bình cả hai mặt nam - nữ
trong trí óc mình. Người ta đành quay về với Shakespeare thôi bởi
Shakespeare là kẻ lưỡng tính và Keats, Sterne, Cowper, Lamb và
Coleridge cũng thế. Shelley có lẽ phi giới tính. Milton và Ben Jonson
hơi nhiều chất nam tính. Wordsworth và Tolstoi cũng vậy. Ở thời
chúng ta, Proust là người hoàn toàn lưỡng tính nếu không muốn nói
hơi nhiều chất nữ tính. Nhưng khuyết điểm đó quả là hiếm hoi để
người ta phải lên tiếng phàn nàn, bởi nếu không có sự pha trộn giữa
nhiều tính cách khác nhau, trí tuệ vẻ như có phần lấn lướt và các
năng lực tinh thần khác trở nên cứng nhắc, thui chột dần. Tuy nhiên,
tôi tự an ủi mình với ý nghĩ đây có lẽ chỉ là giai đoạn chuyển tiếp; tôi
cố giữ lời hứa của mình, đó là tôi sẽ chia sẻ với các bạn những ý nghĩ
của tôi trong lúc này, tuy nhiên đa phần những gì tôi nói lại có vẻ