ngực áo, nó tự mãn ngủ yên, và với riêng tôi, nó sẽ ngủ như thế đến
muôn đời. Sẽ không bao giờ tôi đánh thức dậy tiếng vọng đó, sẽ
không bao giờ tôi đòi hỏi từ nó sự tiếp đãi ân cần lịch sự, tôi thề như
vậy trong lúc giận dữ bước xuống bậc cấp tòa nhà. Còn cả tiếng
đồng hồ nữa mới đến giờ ăn trưa, và ta phải làm gì bây giờ? Tản bộ
trên đồng cỏ? Ra ngồi bên bờ sông? Dĩ nhiên, hôm đó là buổi sáng
mùa thu thật dễ chịu; những chiếc lá đỏ xao xác dưới chân; và chẳng
khó khăn nếu ta cứ thả bộ hay ra ngồi bên bờ sông. Nhưng có tiếng
nhạc đâu đây văng vẳng rót vào tai tôi. Hình như có buổi thánh lễ
hay liên hoan nào đấy đang diễn ra. Tiếng đại phong cầm cao nhã
vọng ra lúc tôi bước ngang cửa giáo đường. Thậm chí nỗi bi ai của
Thiên Chúa trong không gian trầm tịnh đó nghe chẳng bi ai chút nào
mà chỉ là sự hồi tưởng về nỗi bi ai; thậm chí tiếng rên rỉ của chiếc đại
phong cầm cổ xưa giữa cảnh sắc thanh bình nghe như tiếng nước vỗ
vào bờ. Và dù được phép tôi cũng chẳng thèm đặt chân vào đó làm
gì, bởi lần này, có lẽ người cầm trượng sẽ chặn tôi lại, bắt tôi trình
chứng minh thư rửa tội, hay thư giới thiệu của viện trưởng trước khi
cho tôi vào. Nhưng bề ngoài những tòa dinh thự hoành tráng này
đẹp đẽ chẳng kém gì bên trong. Hơn nữa, chỉ cần nhìn những giáo
dân đi ra đi vào, xúm xít trước cửa giáo đường như đàn ong bu
quanh tổ cũng đủ khiến tôi thú vị. Người đội mũ, người mặc áo dài;
có người quấn khăn lông thú trên vai; có người ngồi xe đẩy; những
người khác, dù chưa quá tuổi trung niên, nhưng đã hom hem, lọm
khọm đến nỗi người ta phải liên tưởng đến loài tôm cua khổng lồ
khó nhọc bò trên cát trong bể nuôi. Trong lúc đứng dựa lưng vào
tường, tôi nghĩ đúng là ngôi trường này xem chừng là nơi tàng trữ
những bảo vật quý hiếm mà sẽ bị mai một ngay tức khắc nếu thực
sự bị bỏ rơi lăn lóc trên mặt đường phố Strand. Những câu chuyện
xưa cũ về các vị viện trưởng và giáo sư khả kính bỗng hiện về trong
tâm trí tôi, nhưng trước khi tôi thu hết can đảm để huýt sáo - chuyện
ông giáo sư già vừa nghe tiếng còi huýt đã vội vã thúc ngựa phi
nước đại - đám đông dự thánh lễ đã biến vào trong giáo đường. Bên
ngoài giáo đường vẫn thế. Như các bạn biết đấy, mái tròn và tháp