Và bởi thế, le lói tia sáng, từ sống lưng, nơi tâm hồn ngự trị, không
phải cái bóng đèn điện nhỏ bé chúng ta thường gọi là sự tinh anh tắt
mờ trên đôi môi chúng ta, mà là ánh sáng nằm ở bên dưới, sâu sắc,
tinh tế; nó là ánh lửa vàng đậm đầy ấm áp của sự giao tiếp chừng
mực. Không việc gì phải vội vã. Cũng chẳng cần phải tỏ ra linh lợi.
Không cần đóng vai trò kẻ khác. Tất cả chúng đang cùng Vandyck
chắp cánh bay lên thiên đàng - nói cách khác, cuộc sống dường như
tươi đẹp, ngọt ngào biết bao, tầm thường thay những chuyện lo
buồn, bực dọc, cao cả thay tình bằng hữu và tình đồng loại. Đốt một
điếu thuốc lá ngon, người ta ngả người trên cái ghế nệm êm ái bên
cửa sổ.
Nếu nhờ may mắn người ta có cái gạt tàn nằm sẵn gần đấy, nếu
không, bởi không biết phải làm gì khác hơn trong trường hợp này,
người ta đành gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, và nếu sự việc khác đi
một tí, người ta đã không trông thấy con mèo cụt đuôi ngoài kia.
Hình ảnh con vật cụt đuôi bước những bước khẽ khàng băng ngang
khoảng sân tứ giác thật bất ngờ soi sáng tiềm thức, làm thức dậy
những cảm xúc mới trong tôi. Như thể có người xua tan bóng tối. Có
lẽ, sự cầm cố vững chắc đã bắt đầu lung lay. Trong lúc tôi quan sát
chú mèo Manx ngập ngừng đứng lại giữa bãi cỏ, như thể chú đang
tra vấn vũ trụ này, tôi chợt nghĩ có cái gì đó thiêu thiếu, khang khác.
Thế nhưng cái gì thiếu sót, cái gì khác lạ ở đây? Tôi tự hỏi như vậy
trong lúc bên tai tiếng người nói chuyện vẫn râm ran. Và để trả lời
câu hỏi đó, tôi phải tách dòng suy tưởng ra khỏi gian phòng, ngược
về quá khứ, trước chiến tranh nữa, và vẽ ra trước mắt mình hình
tượng bữa ăn trưa khác tại gian phòng cách đây không bao lâu; tuy
không lâu nhưng rất khác. Mọi thứ đều khác. Trong lúc đó, cuộc trò
chuyện vẫn diễn ra giữa các vị khách, đa phần là người trẻ, nữ cũng
như nam; câu chuyện cứ thế trôi chảy, đồng điệu, thoải mái, thú vị.
Và trong lúc họ nói chuyện, tôi đặt khung cảnh đó lên nền cảnh
khác, để chúng đối xứng nhau và tôi nhận ra không có gì nghi ngờ
rằng cả hai có nguồn cội chung, cái này là hậu duệ, là sự kế thừa