Lòng tôi như con sò ngũ sắc
Dầm mình trong biển lặng
Lòng tôi vui sướng hơn tất cả
Bởi người tình đang đến với tôi.
Có phải đó là những gì đàn bà thì thào trong những bữa tiệc trưa
thời trước chiến tranh?
Có gì đó khôi hài trong lúc nghĩ người ta thì thào những điều như
thế tại những bữa tiệc trưa thời trước chiến tranh khiến tôi bật cười,
và tôi chỉ vào con mèo Manx để giải thích tiếng cười của mình, con
mèo trông hơi kì cục, một con vật đáng thương, cụt đuôi, ngập
ngừng giữa thảm cỏ. Nó như thế ngay từ lúc lọt lòng mẹ hay do tai
nạn nào? Giống mèo cụt đuôi, mặc dù nghe nói sống trên đảo Man,
nhưng hiếm hoi lắm chứ không như người ta nghĩ. Một con vật kì
dị, lạ lùng hơn là xinh đẹp. Lạ thay, chỉ cái đuôi thôi mà tạo ra sự
khác thường đến thế - bạn biết người ta nói gì rồi trong lúc bữa tiệc
trưa kết thúc và họ đi tìm mũ áo, tản mác ra về.
Bữa tiệc này, nhờ lòng hiếu khách của chủ nhân, kéo dài đến xế
chiều mới tan. Một ngày tháng Mười đẹp trời đang dần tàn, lá vàng
rơi rụng phủ đầy đại lộ tôi ngang qua. Hết cánh cổng này sang cánh
cổng khác hình như đang nhẹ nhàng khép lại sau lưng tôi. Không
biết bao nhiêu ông giám thị đang tra thìa vào ổ khóa; ngôi nhà chứa
đựng bảo vật đang được cẩn thận bảo vệ cho một đêm khác. Từ đại
lộ bước ra, người ta gặp con đường khác - tôi quên khuấy tên đường
- nó dẫn bạn đến khuôn viên trường Fernham nếu bạn rẽ đúng
đường. Nhưng còn nhiều thời gian lắm. Bảy rưỡi mới là giờ ăn tối.
Người ta có thể bỏ bữa tối sau bữa trưa như bữa vừa rồi. Thật lạ
lùng, những câu thơ rời rạc vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi, thúc đôi
chân tôi bước đều dọc theo con lộ. Những từ
- Lăn xuống giọt nước mắt tuyệt mĩ