Từ cổng hoa nồng nàn.
Nàng đang đến con chim bồ câu, người yêu dấu của ta
- hát lên trong huyết mạch của tôi lúc tôi bước nhanh về phía
Headingley. Thế rồi, chuyển sang một nhịp điệu khác, tôi lại hát, nơi
dòng sông bỗng chảy xiết bởi cái đập nước:
Lòng tôi như con chim hót vang
Tổ nó trên máng nước;
Lòng tôi như cây táo…
Quả là những thi sĩ tuyệt vời, tôi kêu to như người ta kêu trong
bóng đêm, ôi những thi sĩ tuyệt vời.
Có chút ganh tị, tôi chạnh nghĩ cho thời đại của chúng ta, mặc dù
sự so sánh có phần điên rồ và phi lí nhưng trong trí tôi vẫn không
ngừng dòng suy tưởng, tôi thắc mắc người ta có thể nào chỉ ra hai
thi sĩ đương đại có tầm cỡ lớn lao như Tennyson
và Christina
Rosse i
thuở trước được không. Hiển nhiên là không thể, tôi nghĩ
như thế khi so sánh, trong lúc nhìn dòng nước sủi bọt trắng xóa. Thi
ca gây say mê với những cái không còn bởi nó ca ngợi niềm cảm xúc
người ta từng có (tại những bữa tiệc trưa trước chiến tranh chẳng
hạn), do đó người ta phản ứng một cách dễ dàng, tự nhiên, không
băn khoăn kiểm điểm lại cảm xúc đó hay so sánh nó với cái mình
hiện có. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cái cảm xúc mà các thi sĩ đương
thời biểu hiện đang hình thành và xé toạc chúng ta ra. Lúc đầu,
chẳng ai nhận ra nó cả; thường bởi lí do người ta sợ hãi nó; người ta
tinh tế quan sát nó và so sánh nó, vừa ganh tị vừa nghi ngờ, với cảm
xúc xưa cũ họ có trước đây. Do đó, thi ca hiện đại trở nên trúc trắc;
và chính sự trúc trắc này đã khiến người ta chẳng thể nào nhớ nổi
hai câu thơ liên tục của bất kì thi sĩ hiện đại nào. Bởi lí do này - trí
nhớ tôi như tan biến - luận cứ yếu ớt vì thiếu dữ kiện. Thế nhưng, tôi
tiếp tục biện luận, trong lúc chân vẫn bước đều về phía Headingley,