tại sao người ta không thì thào qua hơi thở tại những bữa tiệc trưa
nữa? Tại sao Alfred ngừng hát
Nàng đang đến con chim bồ câu người yêu dấu của ta…
Tại sao Christina ngừng đáp lời?
Lòng tôi vui sướng hơn tất cả
Bởi người tình đang đến với tôi?
Hay là chúng ta cứ việc đổ lỗi cho chiến tranh? Khi những họng
súng khạc lửa - hôm tháng Tám năm 1914, phải chăng khuôn mặt
đàn ông đàn bà bỗng trở nên trần trụi trong mắt nhau đến nỗi sự
lãng mạn bị kết liễu? Sốc lắm chứ (nhất là với người phụ nữ nặng ảo
tưởng về giáo dục và vân vân) khi thấy mặt các nhà lãnh tụ của
chúng ta dưới ánh hoả pháo. Trông họ đến là xấu xí - người Đức,
người Anh, người Pháp - đến là ngu xuẩn. Người ta có quyền đổ lỗi
lên bất cứ cái gì, bất cứ ai, nhưng cái ảo giác gây cảm hứng cho
Tennyson và Christina Rosse i say sưa cất tiếng hát cho người yêu
sắp đến bên họ ngày hôm nay thật khan hiếm so với thuở trước.
Người ta chỉ cần đọc, nhìn, lắng nghe, ghi nhớ. Nhưng tại sao lại bảo
là “đổ lỗi”? Nếu đó là ảo tưởng thì tại sao không ca ngợi điều tai
ương, cho dù nó là gì đi nữa, tại sao lại triệt tiêu ảo tưởng và đặt
chân lí vào vị trí của nó? Bởi chân lí… những chấm chấm đánh dấu
chỗ tôi chưa điền vào, trong lúc mải mê kiếm tìm chân lí, tôi quên
khúc quành dẫn đến Fernham. Vâng, hẳn thế rồi, cái gì là chân lí và
cái gì là ảo tưởng, tôi tự hỏi. Thí dụ, sự thật về những ngôi nhà này
là gì, mơ màng và mĩ miều với cửa sổ sơn đỏ trong bóng tối, nhưng
trơ trẽn, đỏ ối, dơ bẩn, bừa bãi bánh kẹo và dây giày lúc chín giờ
sáng? Và rặng liễu, dòng sông, những khu vườn nối dài đến dòng
sông, lúc này lờ mờ trong hơi sương bao phủ, nhưng trong ánh mặt
trời, chúng trở nên lộ rõ màu vàng màu đỏ - đâu là sự thật, đâu là ảo
tưởng về chúng? Tôi không để các bạn phải quay cuồng nghiêng ngả
với những ý nghĩ này của tôi, bởi chẳng có kết luận nào trên chặng