đường dẫn đến Headingley, và tôi yêu cầu các bạn hãy giả định là
tôi nhanh chóng nhận ra mình nhầm đường và trở lại con đường cũ
đến Fernham.
Như tôi nói, đó là một ngày tháng mười, tôi quả không dám phụ
sự lưu tâm của các bạn và gây tổn thương đến danh nghĩa tốt đẹp
của tiểu thuyết hư cấu bằng cách đổi mùa trong năm, miêu tả hoa
huệ trong vườn hoặc cây nghệ, hoa tuy-líp và những cây cỏ mùa
xuân khác. Tiểu thuyết phải bám vào hiện thực, sự vật càng thật tiểu
thuyết càng hay - chúng ta được dạy bảo như thế. Bởi thế, lúc này
vẫn là mùa thu, lá vàng vẫn chiêng chao rơi rụng, và nếu bạn thấy lá
rơi có phần nhanh hơn thì bởi bây giờ trời đã tối (chính xác là bảy
giờ hai mươi ba) và làn gió nhẹ (chính xác từ phía tây nam) thổi về.
Nhưng dù thế, vẫn có cái gì đó bất thường đang xảy ra:
Lòng tôi như con chim đang hót
Tổ nó trên máng nước;
Lòng tôi như cây táo khích động;
Với những quả to trĩu cành
Có lẽ, ngôn từ của Christina Rosse i phần nào khởi nguồn từ một
trí tưởng tượng khác thường - dĩ nhiên, đây chỉ là những điều tưởng
tượng hão huyền - những bông huệ đong đưa trên tường khu vườn,
những con bướm ma chập chờn nhẹ lướt từ chỗ này sang chỗ kia, và
bụi phấn hoa phảng phất trong không gian. Ngọn gió thổi từ phía
nào tôi không rõ nhưng nó cuốn lên những chiếc lá nửa vàng nửa
xanh khiến không gian như có những ánh bạc lấp lánh. Đó là thời
khắc giữa những khoảng ánh sáng khi màu sắc nổi trội một cách dữ
dội, màu tím và màu vàng cháy bùng trên kính cửa sổ như nhịp đập
đầy khích động của con tim; khi, bởi lí do nào đó, cái đẹp của thế
giới hiển lộ ra ngoài nhưng chẳng bao lâu lại tan biến (đấy là lúc tôi
đẩy cánh cổng vào khu vườn bởi cổng không khóa và chẳng có ông
giám thị nào quanh đó), cái đẹp sắp tan biến của thế giới có hai lưỡi