ngày làm việc do thịt bò và mận khô đem lại. Nhưng may mắn thay,
trong phòng bạn tôi, giảng viên khoa học trong trường, có cái tủ
đựng li tách và cô lôi ra chai rượu khổ dẹp cùng mấy cái li nhỏ - (lẽ
ra chúng tôi phải bắt đầu bằng cá bơn và chim đa đa mới đúng) - để
chúng tôi có thể sửa chữa lại phần nào những đổ vỡ của cuộc sống
trong ngày. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã rôm rả thoải mái trao đổi
với nhau những câu chuyện tò mò và thú vị chỉ xuất hiện trong đầu
trong dịp bạn bè gặp lại và vắng mặt người đang bị nhắc đến - cô
nào đó đi lấy chồng, còn cô khác thì chưa; người này nghĩ thế này,
người nọ thế kia; người này trở nên thông tuệ khác thường, người
khác, thật kinh ngạc, biến thành kẻ xấu - với tất cả những suy xét về
bản chất con người cùng tính cách của thế giới lạ lùng chúng ta đang
sống, một thế giới từ thuở ban đầu cứ thế tuần tự tiến lên mãi. Tuy
nhiên, trong lúc trao đổi với bạn tôi những mẩu chuyện này, tôi
bỗng thấy ngượng mặt khi nhận ra tâm trí bị một dòng suy tưởng
riêng của mình chi phối và nó cứ phăng phăng một mình dấn tới
trước chứ không chịu nghe lời tôi. Người ta có thể nói về xứ Tây Ban
Nha hoặc Bồ Đào Nha, về sách vở, về cuộc đua ngựa, nhưng cái thật
sự muốn nói không phải là những điều trên mà là cảnh tượng những
người thợ nề lao động trên mái ngói cao cách đây năm thế kỷ. Vua
chúa và những nhà quý tộc đem từng bao lớn tiền bạc gia sản đổ
xuống lòng đất. Cảnh tượng này cứ thế hiện ra vô cùng sinh động
trong trí óc tôi và đặt cạnh là hình ảnh những con bò ốm yếu, khu
chợ lầy lội, rau cải héo úa và quả tim rạc rài của những ông già hom
hem - hai bức tranh này, như thế đấy, hoàn toàn tách biệt, chẳng
dính líu gì với nhau và thật vô lí, không ngừng nhập vào rồi giằng xé
lẫn nhau, khiến tôi hoàn toàn phó mặc, chúng không để tôi yên và
tôi chẳng có cách nào thoát khỏi chúng. Cách hay nhất, trừ phi câu
chuyện có cơ bị phá vỡ, là phơi bày những điều quay quắt đó trong
tâm trí tôi ra ngoài không khí, và lúc đó, biết đâu nhờ may mắn nó
sẽ tan rã và vỡ thành mảnh vụn như cái đầu vị vua đã chết khi
người ta mở nắp quan tài ông trong lâu đài Windsor. Thế rồi, thật
ngắn gọn, tôi kể cho Seton nghe về những người thợ nề suốt chừng