tựa vào một cái nghề không bao giờ thiếu tiền tài trợ. Rất có thể
chúng tôi sẽ đi thám hiểm hoặc viết lách; thơ thẩn ở khắp những
danh lam thắng cảnh trên mặt địa cầu; ngồi suy tưởng trên bậc thang
lâu đài Parthenon, hoặc đi làm lúc mười giờ và bốn giờ rưỡi đã
thong thả về nhà ngồi viết một bài thơ ngăn ngắn. Tuy thế, nếu bà
Seton và các bà mẹ khác như bà đều trở thành doanh nhân vào tuổi
mười lăm cả thì - và đây là trở ngại của luận cứ - đã chẳng có Mary.
Tôi hỏi Mary nghĩ gì về điều đó? Giữa những bức màn cửa là đêm
tháng Mười yên ắng và đẹp đẽ với đôi ba ngôi sao vắt vẻo giữa lùm
cây vàng óng. Liệu cô đã sẵn sàng từ bỏ phần đời cô và những kỉ
niệm (về gia đình tuy đông đúc nhưng hạnh phúc) chơi đùa cũng
như cãi cọ nhau dưới mái nhà quê hương Scotland đất lành, trái
ngọt, bánh ngon của cô để ngôi trường Fernham này chỉ cần ngoắng
ngòi bút một cái là có ngay ngân khoản trên dưới năm mươi nghìn
bảng? Bởi tài trợ trường ốc học đường có nghĩa là gia đình sẽ bị bỏ
bê. Gây dựng gia sản và đẻ mười ba đứa con - là việc không ai có thể
chịu đựng nổi. Hãy nhìn vào thực tế, chúng tôi bảo nhau thế. Trước
hết, phải mất chín tháng trời đứa bé mới ra đời. Rồi đứa bé sinh ra.
Rồi phải mất ba bốn tháng đút cho bé ăn. Đút cho bé xong dĩ nhiên
lại mất cả năm năm chơi đùa với bé. Dường như, bạn chẳng thể nào
để trẻ con chạy đùa tứ tung ngoài đường sá. Những người thấy cảnh
trẻ con chơi đùa loạn xạ ở Nga nói rằng trông nó chẳng đẹp mắt tí
nào. Người ta cũng bảo con người có nên người hay không là ở thời
gian từ một đến năm tuổi. Tôi bảo Mary, nếu bà Seton là người làm
ra tiền thì những kỉ niệm vui chơi hay cãi cọ nào đọng lại trong chị?
Chị nhớ gì về Scotland, xứ sở của không khí trong lành, các loại
bánh ngon và biết bao điều khác? Nhưng thật vô ích khi hỏi những
câu hỏi này, bởi chị sẽ chẳng bao giờ hiện hữu trên cõi đời. Hơn nữa,
cũng vô ích không kém khi hỏi chuyện gì có thể xảy ra nếu bà Seton,
mẹ của bà và mẹ của mẹ bà trước đó tích luỹ một gia sản khổng lồ
và đem đặt ra dưới nền trường học, thư viện. Vô ích thôi bởi, thứ
nhất, kiếm tiền là cái gì gần như bất khả đối với họ; thứ hai, cứ cho
là họ có thể thì luật lệ thời đó không cho phép họ có quyền giữ riêng