trọng, kết quả của sự giàu có xa xỉ, của đặc quyền, của sự ban phát
rộng rãi. Hiển nhiên, các bà mẹ chúng tôi đã không để lại cho chúng
tôi bất kì thứ gì có thể so sánh với những điều này - những bà mẹ
vấp phải biết bao khó khăn quyên góp ba mươi nghìn bảng, những
bà mẹ đẻ đến mười ba đứa con cho các ông mục sư nhà thờ Thánh
Andrew.
Thế rồi, tôi quay về nhà trọ, và trong lúc một mình đi bộ xuyên
qua những con đường tối tăm, lòng tôi lại dấy lên điều này điều kia,
như người ta nghĩ về những chuyện xảy ra sau ngày làm việc. Tôi
nghĩ tại sao bà Seton không có tiền để lại cho chúng tôi; và cái nghèo
ảnh hưởng gì đến trí tuệ; còn ảnh hưởng của sự giàu có thì như thế
nào; tôi cũng nghĩ đến những ông lão kì quặc với khăn lông thú vắt
trên vai tôi gặp lúc sáng; tôi nhớ nếu như có người huýt còi thì một
người trong số họ sẽ vụt bỏ chạy như thế nào; tôi nhớ tiếng đại
phong cầm ồn ã từ trong giáo đường vọng ra và cánh cửa thư viện
đóng chặt; tôi nghĩ thật buồn nếu bị cấm cửa như thế, nhưng có lẽ
còn buồn hơn nếu bị nhốt bên trong; và, trong lúc lan man suy nghĩ
đến sự yên ổn, giàu có của một giới phái bên cạnh sự thiếu thốn, bất
an của giới phái kia, đến ảnh hưởng của truyền thống, phi truyền
thống lên tâm thức nhà văn, tôi chợt nghĩ đã đến lúc phải cuộn tròn
lớp da rúm ró của ngày trời với tất cả những lí lẽ cùng ấn tượng, cái
giận dữ lẫn cái nực cười, và ném tất cả vào bờ dậu. Nghìn ngôi sao
nhấp nháy trên nền trời xanh bao la. Vẻ như, người ta thật đơn độc
trước một xã hôi bí hiểm khôn dò. Mọi người ai nấy đều say ngủ -
nằm sấp mặt, thẳng thượt, câm nín. Chẳng thấy ai sôi động nơi
đường sá Oxbridge. Thậm chí, cánh cửa khách sạn bật mở khi bàn
tay vô hình vừa chạm vào - và anh nhân viên khách sạn soi đèn cho
tôi vào giường ngủ cũng chẳng thấy đâu, đêm đã khuya lắm rồi.