nhiều lắm. Trước đó, để kiếm sống tôi làm đủ thứ nghề lặt vặt từ
nghề viết báo, tường thuật màn diễn lừa ở nơi này, đám cưới ở chỗ
kia; cho đến những việc khác như gửi thư quảng cáo, đọc truyện cho
các bà già, làm hoa giả, dạy chữ cái cho trẻ em mẫu giáo. Trước năm
1918, đó là những công việc chính yếu dành cho phụ nữ. Tôi e là
mình chẳng cần phải miêu tả tỉ mỉ từng chi tiết ra đây về nỗi khó
nhọc của những công việc này, bởi lẽ, chắc các bạn có người quen
làm những công việc đó; tôi cũng chẳng cần nói lên sự khó khăn của
cuộc sống khi phải kiếm tiền, bởi có lẽ các bạn cũng đã từng trải qua.
Nhưng để lại trong tôi vết thương đau đớn, ê chề hơn cả hai điều
trên là liều độc dược của lòng khiếp sợ và nỗi cay đắng mà những
ngày tháng đó gây nên trong tâm tư tôi. Trước hết, luôn luôn là công
việc mình không thích làm, và làm như kẻ tôi đòi, rồi phải nịnh bợ
luồn cúi, chuyện này có lẽ không phải lúc nào cũng cần thiết nhưng
hình như không có không được, bởi chuyện rủi ro rất dễ xảy ra cho
kẻ ngay thẳng; và rồi ý nghĩ tài năng vượt trội mà che đậy có nghĩa
là chết - nhỏ bé thôi nhưng quý giá đối với người sở hữu nó - tiêu
tan cùng với bản ngã tôi, linh hồn tôi - tất cả như sự hoen gỉ ăn mòn
nụ hoa xuân, tiêu hủy đến tận gốc cây. Tuy nhiên, như tôi kể, dì tôi
mất; và mỗi khi tôi rút tờ giấy bạc mười hào ra tiêu, một chút sự
hoen gỉ và sự thối rữa đó được tẩy xóa, sự sợ hãi và cay đắng ra đi.
Thật thế, tôi nghĩ, trong lúc nhét đồng bạc vào ví, quả kì diệu, nhớ
lại nỗi cay đắng của những ngày tháng mà chỉ cần có thu nhập cố
định là tâm tính người ta thay đổi ngay. Không sức mạnh nào trên
thế gian này có thể tước đi của tôi món tiền năm trăm bảng đó. Thực
phẩm, nhà cửa, quần áo muôn đời là của tôi. Bởi thế, không những
sự cố gắng và lao lực chấm dứt, sự thù ghét và nỗi cay đắng trong
lòng tôi cũng tiêu tan. Tôi chẳng cần thù ghét đàn ông; hắn không
làm tôi đau đớn nữa. Tôi chẳng cần nịnh bợ đàn ông; hắn có cho tôi
cái gì đâu. Tôi mơ hồ nhận ra mình có thái độ mới đối với phân nửa
nhân loại. Tựu chung, thật phi lí nếu ta đổ lỗi lên bất kì tầng lớp
hoặc giới phái nào. Đa phần người ta chẳng bao giờ chịu trách
nhiệm về việc làm của mình. Họ làm theo bản năng vốn không nằm