và hoạt động mà có thời họ bị cấm cản. Cô trông trẻ sẽ dỡ than. Bà
bán hàng sẽ điều khiển đầu máy xe kéo. Mọi giả định dựa trên
những dữ kiện khi người đàn bà còn là giới phái được bao bọc sẽ
biến mất - thí dụ như (đến đây một toán lính tuần tiễu diễn hành về
phía cuối phố) đàn bà, giáo sĩ và thợ làm vườn sống lâu hơn người
khác. Lấy đi sự bao bọc đó, đưa họ vào những vận động và sinh hoạt
cùng với giới phái kia, cho họ mặc quân phục làm lính, thủy thủ, cho
họ lái tàu, cho họ làm thợ bến, và họ sẽ không tàn lụi khi còn quá trẻ,
quá sớm hơn đàn ông, đến nỗi người ta phải nói câu: “Hôm nay tôi
trông thấy một phụ nữ,” như người ta thường nói trước đó: “Tôi
trông thấy một chiếc phi cơ.” Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra,
một khi người ta không còn phải lên kế hoạch bảo bọc thân phận
người đàn bà, tôi nghĩ thế trong lúc đưa tay mở cửa. Nhưng tất cả
những điều này liên can gì đến đề tài bài tiểu luận của tôi, “Phụ nữ
và văn học”? Tôi tự hỏi như thế trong lúc bước chân vào nhà trong.