Trevelyan
. Một lần nữa, tôi dò tiêu mục “Phụ nữ”, tìm cụm từ “vị
trí của” và mở trang sách. Tôi đọc “Đánh đập vợ là quyền hạn được
mặc nhiên công nhận của đàn ông, đàn ông đánh vợ không bị người
trên cũng như kẻ dưới chê cười”. Sử gia tiếp tục, “Tương tự như thế,
con gái không chịu lấy chồng do cha mẹ lựa chọn sẽ bị nhốt trong
phòng và bị đánh đập đến nhừ tử, lên bờ xuống ruộng; ép duyên
không hề gây sốc trong dư luận. Hôn nhân không phải là chuyện
tình cảm riêng tư, mà là chuyện mưu lợi cho gia đình, đặc biệt ở
những tầng lớp thượng lưu ‘hiệp sĩ’… Hôn ước đặt ra khi đứa trẻ có
khi cả hai, còn nằm trong nôi, và hôn lễ được cử hành ngay sau khi
chúng lìa tay bà vú”. Đó là khoảng năm 1470, không lâu sau thời đại
của Chaucer
. Văn bản kế tiếp tôi tìm thấy đề cập đến địa vị người
phụ nữ của hai trăm năm sau, thời của Stuarts. “Đàn bà thuộc tầng
lớp thượng lưu và trung lưu lấy chồng theo ý mình vẫn là biệt lệ;
sau khi người chồng được chọn, ông ta là chúa tể, là chủ gia đình,
luật pháp cũng như tục lệ cho phép như thế. “Tuy nhiên, ngay cả
thế,” Giáo sư Trevelyan kết luận, “đàn bà trong tác phẩm của
Shakespeare hoặc các tập hồi kí khả tín viết vào thế kỷ XVII của
Verney và Hutchinson hình như chẳng mấy ai muốn có cá tính
riêng.” Hẳn là thế, nhưng nếu suy xét kỹ chúng ta thấy Cleopatra có
đường lối riêng của nàng; người ta có thể tin là Lady Macbeth cũng
có riêng một ý chí; còn người ta phải kết luận Rosalind là một cô gái
hấp dẫn. Giáo sư Trevelyan đã không nói hết sự thật khi ông phát
biểu đàn bà trong tác phẩm của Shakespeare hình như chẳng ai
muốn có cá tính riêng. Không phải là nhà viết sử, người ta có thể đi
xa hơn và tuyên bố đàn bà cháy sáng như ngọn hải đăng trong tác
phẩm của các thi sĩ từ thời cổ đại - Clytemnestra, Antigone,
Cleopatra, Lady Macbeth, Phèdre, Cressida, Rosalind, Desdemona,
công nương Malfi, trong tác phẩm kịch; rồi phải kể đến trong tác
phẩm văn xuôi: Millamant, Clarissa, Becky Sharp, Anna Karenina,
Emma Bovary, Madame de Guermantes - tên tuổi các nữ nhân vật
đó cứ thế ùa vào tâm trí, họ cho thấy đàn bà chẳng hề “thiếu cá tính”
chút nào. Quả thế, nếu đàn bà không hiện hữu, ngoại trừ trong các