Trevelyan để xem, lịch sử nghĩa là gì với ông. Tôi tìm thấy tên mỗi
chương sách đại để như sau:
“Triều đình Manor và những phương pháp canh điền… Dân
Cistercian và việc chăn nuôi cừu… Cuộc viễn chinh của Thập tự
quân… Trường Đại học… Thứ dân Nghị viện… Cuộc chiến một
trăm năm… Chiến tranh hoa hồng… Những học giả thời Phục
hưng… Sự giải thể những tu viện… Sự tái phân chia điền địa và
cuộc xung đột tôn giáo… Nguồn gốc hải lực Anh quốc… Hạm
đội…”, vân vân. Thi thoảng, tên tuổi một người đàn bà được nhắc
đến, Elizabeth, Mary; một nữ hoàng, một công nương cao quý.
Nhưng không hề thấy người phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu, người
không có gì trong tay ngoài khối óc và cá tính trong ý thức làm chủ
của mình, tham dự vào bất kì phong trào lớn nào, những phong trào
đem hợp lại sẽ tựu thành cái nhìn của sử gia về quá khứ. Ngay cả
trong giai thoại hoặc dã sử cũng không có. Aubrey chẳng viết gì về
mình. Bà không bao giờ viết về cuộc đời bà, nhật kí cũng không; chỉ
có chừng mươi bức thư tay của bà còn lưu lại. Bà không soạn kịch
cũng chẳng làm thơ để qua đó chúng ta có thể thẩm định con người
bà. Tôi chạnh nghĩ, điều người ta mọng mỏi - và tại sao các sinh viên
ưu tú của Newnham hay Girton không cung cấp cho chúng ta? - là
khối lượng lớn những thông tin; bà lấy chồng năm bao nhiêu tuổi;
bà có bao nhiêu người con; nhà cửa bà ra sao; bà có căn phòng riêng
không; bà có tự tay nấu nướng không; bà có phải là hạng người nuôi
đầy tớ trong nhà? Tất cả những dữ kiện này còn nằm yên nơi nào đó,
có lẽ là trong sổ đăng kí của giáo xứ hoặc hồ sơ kê khai hành chính;
đời sống người phụ nữ trung bình thời Elizabeth phải nằm rải rác
đâu đó, biết đâu người ta có thể tập hợp lại và hoàn thành một cuốn
sách. Tham vọng này vượt quá cả sự liều lĩnh của chính tôi, tôi nghĩ
trong lúc nhìn quanh quất lên kệ sách tìm kiếm những cuốn mà tôi
biết không có, và tôi đề nghị sinh viên các trường đại học danh tiếng
trên hãy viết lại lịch sử, mặc dù, tôi phải công nhận nó có vẻ khá kì
quặc, phi thực tế và lệch lạc làm sao; nhưng tại sao không đóng góp