trong lúc ngước nhìn những tác phẩm của Shakespeare nằm uy nghi
trên kệ sách, biết đâu ngài giám mục ở bình diện nào đó có lí; đàn bà
sống vào thời đại Shakespeare viết kịch như Shakespeare là chuyện
hoàn toàn bất khả. Hãy cho tôi tưởng tượng, bởi dữ kiện khó tìm
quá, rằng chuyện gì xảy ra nếu Shakespeare có người em gái mà
thiên tư chẳng kém gì ông, hãy gọi nàng là Judith. Mẹ Shakespeare
là người sống nhờ của thừa kế và rất có thể ông được gửi vào trường
nơi ông học tiếng Latin - trước tác của Ovid, Virgil và Horace
-
cùng các nguyên tắc cơ bản của ngữ pháp và luận lí học. Như chúng
ta biết, ông là cậu trai phóng túng, ông đi săn thỏ, có lẽ cả nai; kết
hôn vội vã với người đàn bà gần nhà, và bà ta đẻ ngay cho ông đứa
con. Ông bỏ nhà lên London đi tìm sự nghiệp. Có vẻ ông yêu thích
nhà hát kịch; ông khởi nghiệp bằng nghề giữ ngựa ngoài cổng rạp.
Chẳng bao lâu, ông có việc làm trong nhà hát, trở thành một diễn
viên kịch khá thành công và sống giữa trung tâm vũ trụ, ông gặp gỡ,
quen biết mọi người, làm nghệ thuật trên sân khấu, phô diễn những
điều minh triết ngoài đường phố, thậm chí được phép ra vào lâu đài
của hoàng hậu.
Trong khi đó, cô em gái tài năng lạ thường của ông chúng ta cứ
giả thử như thế, vẫn ở nhà. Nàng cũng mang trong người dòng máu
phiêu lưu, cũng giàu trí tưởng tượng và ôm ấp giấc mộng đi du
ngoạn thế giới như ông. Nhưng nàng không được đến trường. Ngay
cả văn phạm và luận lí nàng cũng chẳng được học, nói gì đến việc
đọc trước tác của Horace hay Virgil. Thi thoảng nàng cầm lên cuốn
sách, có lẽ của anh nàng, và đọc vài trang. Nhưng cha mẹ nàng bước
vào và bảo nàng đi may vá quần áo chứ đừng thơ thẩn với sách vở
làm gì. Cha mẹ nàng nói với nàng bằng giọng nghiêm khắc nhưng
không ghét bỏ, bởi họ thuộc thành phần khá giả, họ hiểu rõ kiếp
sống của người phụ nữ và thật tình yêu thương con gái mình - quả
thế, chắc chắn nàng là báu vật trong mắt người cha. Có lẽ, lúc một
mình ở nhà, nàng lén lút viết lách linh tinh nhưng nàng cẩn thận
giấu kín những trang viết hoặc viết xong rồi đốt. Tuy thế, chẳng bao