Ít nhiều theo tôi, đó là câu chuyện của người đàn bà thiên tư như
Shakespeare, sống dưới thời Shakespeare. Riêng phần tôi, tôi đồng ý
với ngài giám mục đã qua đời, nếu quả thật như thế - là không ai
nghĩ dưới thời Shakespeare có người đàn bà nào có thiên tài như
Shakespeare. Bởi, thiên tài như Shakespeare không sinh ra trong gia
đình lao động, không học hành, thuộc tầng lớp tôi đòi. Nó không
sinh ra ở Anh quốc bởi chủng tộc Saxon và Briton. Ngày nay, nó
cũng không sinh ra trong giai cấp công nhân. Vậy thì làm sao nó có
thể sinh ra giữa những người đàn bà mà theo lời giáo sư Trevelyan,
việc nhà việc cửa bắt đầu trước khi họ ra khỏi nhà trẻ, những người
bị cha mẹ ép buộc phải làm như thế bởi quyền năng của luật pháp
và tục lệ? Tuy vậy một người phụ nữ thiên tài như thế chắc chắn
phải hiện hữu giữa tầng lớp lao động. Thi thoảng, một Emily Brontë
hay một Robert Burns
bùng lên và minh chứng sự hiện hữu của
nó. Nhưng điều hiển nhiên là nó chẳng bao giờ được ghi chép vào
sách vở. Tuy thế, hễ đọc được mẩu chuyện về mụ phù thủy bị dìm
xuống nước chết, hay người đàn bà bị quỷ ám, người đàn bà thông
thái bán thuốc thảo mộc, thậm chí bà mẹ người đàn ông tài giỏi, tôi
chợt nghĩ chúng ta đang dõi theo một tiểu thuyết gia bị quên lãng,
một thi sĩ bị chèn ép, một Jane Austen sống trong câm lặng và tăm
tối, một Emily Brontë vỡ óc chết trong đầm lầy hoặc nhăn nhó, điên
dại lang thang ngoài đường cái, với sự tra tấn gây nên bởi chính
thiên tài của mình. Quả thế, tôi còn dám liều lĩnh ước đoán cái tên
Khuyết Danh, tác giả không biết bao nhiêu bài thơ không kí tên,
thông thường phải là đàn bà. Chính Edward Fi gerald
đưa ra giả thuyết tác giả những khúc balat và dân ca là đàn bà, họ
sáng tác để hát ru con, hát bên khung cửi, hoặc trong đêm đông dài
bất tận.
Điều này có thể đúng, có thể sai - ai biết được? - nhưng hình như
tôi nhìn ra sự thật khi ôn lại câu chuyện cô em gái Shakespeare mà
tôi bịa ra, đó là bất cứ người phụ nữ nào sinh ra với thiên tư hơn
người ở thế kỷ XVI đều trở nên điên loạn và cuối cùng, phải tự kết