người đàn bà không phải là việc được nói đến, trong khi chính ông
là người được nói đến rất nhiều). Trong máu người đàn bà có sẵn sự
ẩn danh. Họ không thích lộ diện. Thậm chí ngày nay, họ vẫn không
màng đến danh vọng như đàn ông, và nói chung, khi đi ngang qua
mộ chí hay biển chỉ đường, họ không cảm thấy bị thôi thúc phải làm
cái gì để tên mình nằm trên đó, như Alf, Bert hoặc Chas phải làm bởi
đó là bàn năng của họ, cái bản năng rên lên khe khẽ khi thấy có bóng
dáng đàn bà, thậm chí là một con chó, Ce chien est à moi (Con chó
này là của tôi). Và dĩ nhiên, có thể không phải là con chó, tôi nhớ đến
quảng trường Parliament, Sièges và những đại lộ khác; có thể nó là
một mảnh đất hoặc một người đàn ông tóc quăn đen nhánh. Một
trong những ưu điểm làm đàn bà là người ta có thể đi qua cô gái da
đen duyên dáng, xinh đẹp mà không cần ước thầm phải chi biến cô
thành người đàn bà Anh.
Người đàn bà đó, sinh ra với tài thơ văn vào thế kỷ XVI, là người
không hạnh phúc và tự bất hòa với chính mình. Tất cả những điều
kiện sinh sống, tất cả những bản năng trong chính bản thân bà đồng
loạt chống đối cái tâm thức cần thiết để bà tự do buông thả bất cứ
điều gì hiện lên trong trí não. Nhưng tôi tự hỏi, tâm thức nào thì phù
hợp với hoạt động sáng tạo? Người ta có cách nào nhận ra ý niệm
của tâm thức này không? Tâm thức mà nhờ nó mới tạo thành thao
tác kì lạ kia. Đến đây, tôi giữ bộ tuyển tập những bi kịch của
Shakespeare. Thí dụ, trong đầu Shakespeare là tâm thức gì khi ông
viết vở Lear, vở Antony và Cleopatra? Chắc chắn nó là tâm thức phù
hợp nhất cho thi ca mà chưa hề hiện hữu trước đó. Nhưng chính
Shakespeare lại chẳng nói gì về điều này. Chúng ta chỉ tình cờ biết là
ông “không bao giờ bôi xóa một dòng chữ”. Có thể trước thế kỷ
XVIII, nghệ sĩ chẳng bao giờ nói về tâm thức của mình trong lúc
sáng tạo. Rousseau
có lẽ là người đầu tiên. Dù sao chăng nữa,
bước sang thế kỷ XIX, khái niệm về ý thức phát triển đến độ văn
nghệ sĩ có thói quen miêu tả những gì họ tư duy, họ viết sách tự thú
hoặc tự truyện. Cuộc đời họ cũng được phơi bày trên trang sách, và