thêm vào dòng chính sử trang sử phụ này, dĩ nhiên là gọi nó bằng
cái tên kín đáo để các bà nhận ra mà không thấy khiếm nhã? Bởi,
chúng ta thường thoáng thấy bóng họ trong cuộc sống như những
nhân vật vĩ đại, nhưng cái bóng mau chóng biến mất vào hậu
trường, ẩn nấp, đôi khi tôi nghĩ thế, cái chớp mắt, nụ cười, và có lẽ
cả giọt lệ. Và nói cho cùng, chúng ta có đầy đủ đời sống của Jane
Austen; có vẻ như không cần thiết phải xét lại bi kịch của Joanna
Baillie
ảnh hưởng đến thơ Edgar Allan Poe
như thế nào; riêng
tôi, tôi không thấy có vấn đề gì nếu người ta đóng cửa nhà và dinh
thự của Mary Russell Mitford chí ít cả thế kỷ, không cho công chúng
vào xem nữa. Nhưng, tôi tiếp tục suy nghĩ, mắt lại ngước lên nhìn kệ
sách, điều tôi thấy đáng trách là chúng ta không hề biết gì về người
phụ nữ trước thế kỷ XVIII. Tôi không biết dựa vào đâu cho những
suy nghiệm của mình. Tại nơi đây tôi đặt câu hỏi tại sao đàn bà dưới
thời Elizabeth không làm thơ, và tôi không rõ họ được giáo dục như
thế nào; họ được dạy viết hay không; họ có phòng làm việc riêng
không; bao nhiêu người có con trước năm hai mươi mốt tuổi; đại để,
họ làm gì trong suốt thời gian từ tám giờ sáng đến tám giờ tối. Hiển
nhiên, họ không có tiền; và theo như giáo sư Trevelyan cho biết, dù
muốn hay không, họ phải lấy chồng ngay sau khi rời nhà trẻ, có lẽ
khi mới mười lăm mười sáu tuổi. Bởi thế, tôi đi đến kết luận là
chẳng bao giờ có chuyện đột nhiên một người trong họ là kịch gia
tầm cỡ Shakespeare, và tôi bỗng nghĩ đến người đàn ông lớn tuổi
khả kính đã qua đời, sinh thời ông là giám mục, tôi nghĩ thế, ông
từng tuyên bố không người đàn bà nào, trong quá khứ, hiện tại hay
tương lai có thể là thiên tài như Shakespeare. Ông viết như thế trong
một bài báo. Có bà mệnh phụ đến tham vấn và ông bảo bà rằng loài
mèo không lên thiên đường, đó là sự kiện hiển nhiên, mặc dù, ông
nói thêm, chúng cũng có thứ linh hồn nào đó. Bao nhiêu là suy nghĩ
những ông lão khả kính này dùng để cứu rỗi chúng ta? Với cách suy
luận như thế, làm sao họ thu nhỏ biên giới của sự ngu dốt được?
Mèo không lên thiên đàng. Đàn bà không thể viết kịch như
Shakespeare. Buồn cười thật đấy, nhưng tôi không thể không nghĩ,