tác phẩm hư cấu viết bởi đàn ông, thì người ta phải tưởng tượng
nàng là nhân vật cực kì quan trọng; rất đa dạng; anh hùng và hèn hạ;
tươi sáng và tối tăm; đẹp đẽ vô cùng và xấu xí tột độ; vĩ đại chẳng
kém đàn ông, thậm chí có người cho là còn hơn thế
. Nhưng đây là
đàn bà trong tác phẩm văn học. Sự thật là, như giáo sư Trevelyan chỉ
ra cho chúng ta rõ, nàng bị nhốt trong phòng và bị đánh đập đến
nhừ tử, lên bờ xuống ruộng.
Một sự tổng hợp kì dị do đó xuất hiện. Trong trí tưởng, nàng là
nhân vật cực kì quan trọng; ngoài thực tế, nàng chẳng là gì; trong thi
ca, nàng tràn ngập từng con chữ, trong lịch sử nàng vắng mặt. Nàng
tỏa khắp đời sống vua chúa và là người chinh phục trong tiểu
thuyết; nhưng sự thật, nàng là nô lệ của bất kì cậu trai nào sau khi
cha mẹ cậu ấn cái nhẫn vào ngón tay nàng. Trong văn chương,
những từ ngữ cao nhã nhất, những tư tưởng thâm thuý nhất thốt ra
từ đôi môi nàng; ngoài đời thật, nàng gần như mù chữ và là tài sản
của chồng nàng.
Nếu đọc sử trước rồi đọc thơ sau, chắc chắn ta sẽ liên tưởng đến
giống quái vật kì dị - con giun có cánh như chim ưng; đời sống tinh
thần và sắc đẹp băm vụn cùng mỡ bò trong nhà bếp. Những con
quái thú này, tuy lạ lẫm trong trí tưởng tượng, nhưng không hiện
hữu ngoài đời thực. Để đưa nàng ra ánh sáng, người ta phải vận
dụng hai cách suy nghiệm cùng lúc, vừa thi vị vừa dung tục, nhờ đó
sự thật không vuột mất - rằng bà tên Martin, ba mươi sáu tuổi, mặc
áo màu xanh, đội nón đen và đi giày nâu; nhưng cũng đừng để mắt
cái nhìn hư cấu - bà là cái bình chứa trong đó đủ loại tinh thần và
những năng lực chuyển vận và chiếu sáng muôn đời. Tuy nhiên, khi
thử áp dụng phương pháp suy luận này với người phụ nữ sống
dưới thời Elizabeth, luồng sáng bỗng dưng tắt ngấm; người ta
khựng lại bởi sự khan hiếm dữ kiện. Chẳng ai biết cặn kẽ điều gì,
không hề có sự thật hoàn toàn chính xác và thực chất về nàng. Lịch
sử nhắc đến nàng thật ít ỏi. Và tôi giở lại cuốn sách của giáo sư