những gì bị xem là quá mạnh tay nơi tôi trong lĩnh vực chính trị và
sau khi nói quá nhiều về đề tài đó, tôi vô cùng đồng ý với ngài, chính
trị hoặc bất cứ công vụ hệ trọng nào khác không phải là chỗ cho đàn
bà dính dáng vào, bà ta chỉ nên phát biểu quan điểm của mình (nếu
được hỏi) mà thôi”. Và sau đó bà tiếp tục dốc tâm huyết chuyên chú
vào vấn đề cực kì quan trọng mà không gặp trở ngại nào, đó là bài
diễn từ mở đầu của Lord Granville trước Thứ dân Nghị viện. Tôi
nghĩ cảnh tượng chắc là lạ lùng lắm. Lịch sử đàn ông chống đối giải
phóng phụ nữ có lẽ còn thú vị hơn chính tình tiết của cuộc giải
phóng đó. Nếu có cô sinh viên trẻ nào của Đại học Girton hoặc
Newnham chịu khó đi thu nhặt dẫn chứng và suy luận ra lí thuyết
thì có lẽ cô sẽ viết được cuốn sách hay ho, - nhưng cô cần có đôi
găng tay thật dầy và những chấn song sắt để bảo vệ khối vàng ròng
của cô.
Nhưng cái ngày nay xem là chuyện giải khuây, tôi hồi tưởng
trong lúc khép lại Lady Bessborough, có thời là chuyện không đùa tí
nào. Những chuyện này, thời nay người ta gộp chung vào cuốn sách
dán nhãn cúc cù cu và dành để đọc vào những đêm hè, nhưng có
thời nó làm nước mắt tuôn rơi, tôi đảm bảo với các bạn như thế. Bà
nội, bà ngoại, cố nội, cố ngoại của các bạn có nhiều người mắt đã
đầm lệ. Bà Florence Nightingale
.
Vả lại, mọi chuyện đến với bạn đều tốt đẹp, các bạn là những sinh
viên đại học với căn phòng riêng hẳn hoi - hay chỉ là phòng-ngồi-
trên-giường? - các bạn có thể bảo thiên tài không việc gì phải để tâm
đến các quan điểm đó; thiên tài đứng cao hơn những điều nói về
mình. Chẳng may, chính thiên tài, đàn ông cũng như đàn bà, lại là
kẻ quan tâm nhiều nhất đến những gì nói về họ. Các bạn hẳn còn
nhớ thi sĩ Keats. Các bạn nhớ lời ông khắc trên bia mộ của mình
chứ? Hãy nghĩ đến Tennyson; nghĩ thôi và tôi chẳng cần nhắc lại biết
bao bằng chứng hiển nhiên khác cho thấy bản chất của nghệ sĩ là
quan tâm quá mức đến những điều nói về mình. Rơi vãi trong văn