chương biết bao xác chết những kẻ quan tâm quá mức đến quan
điểm của kẻ khác về mình.
Và sự nhạy cảm này là điều chẳng may nhân đôi, tôi nghĩ thế
trong lúc trở lại với cuộc tìm kiếm ban đầu của mình, câu hỏi tâm
thức nào của nghệ sĩ thuận lợi nhất công việc sáng tạo, bởi để đạt
đến nỗ lực phi thường hòng giải phóng toàn thể và toàn bộ tác phẩm
trong tim óc, trí tuệ người nghệ sĩ phải cháy sáng, như trí tuệ của
Shakespeare chẳng hạn, tôi đoán như thế trong lúc nhìn vào những
trang kịch bản Anthony và Cleopatra nằm trước mặt. Không chướng
ngại vật nào cản trở nó; không ngoại vật nào không bùng cháy.
Bởi mặc dù, chúng ta bảo chúng ta không biết gì về tâm thức
Shakespcare, nhưng chỉ cần nói như thế chúng ta đã nói cái gì đó về
tâm thức Shakespeare rồi. Chúng ta biết quá ít về Shakespeare - so
với Donne
hoặc Ben Jonson
hoặc Milton - bởi vì chúng ta
chẳng biết tí gì về nội tâm ông; ông oán giận chuyện gì hoặc thù oán,
ác cảm với ai, tất cả đều ẩn trong bóng tối. Chúng ta không vén lên
được đôi điều “tiết lộ” về tác giả. Tất cả những khát vọng được phản
đối, rao giảng, giải bày nỗi thương đau, đền ơn trả oán, biến thế gian
thành nhân chứng cho nỗi khổ sở muộn phiền hay nỗi bất bình nào
để từ con người ông bùng cháy mãnh liệt và thẩm thấu vào tác
phẩm. Bởi thế, thơ của ông tuôn chảy lai láng, không gì cản được.
Nếu có người nào biểu hiện một cách toàn vẹn trong tác phẩm của
mình, người đó phải là Shakespeare. Một trí tuệ cháy sáng, thông
suốt, tôi nghĩ trong lúc nhìn lên kệ sách, đó là trí tuệ của
Shakespeare.