Để trở nên tối tăm tôi đòi và thụ động;
Và nếu có kẻ vượt trội bay cao,
Với tâm tưởng ấm áp và tham vọng vươn lên,
Vẫn xuất hiện phái đối nghịch mạnh mẽ đến nỗi,
Niềm hi vọng thăng hoa bị nhấn chìm bởi nỗi khiếp sợ.
Rỗ ràng, trí tuệ bà không hề “gạt đi mọi chướng ngại và cháy
sáng”. Ngược lại là đằng khác, nó bị sự thù ghét và bất bình nhũng
nhiễu, quấy rối. Với bà nhân loại chia tách làm hai phái. Đàn ông là
“phái đối nghịch”, đàn bà thù ghét và sợ hãi đàn ông, bởi họ có
quyền lực cản trở bà thực hiện điều bà mong ước - đó là viết.
Hỡi ơi! Người đàn bà thử cầm lên cây bút,
Là sinh vật nổi bật được trọng vọng
Nhưng chẳng cách nào chuộc nổi lỗi lầm.
Họ bảo chúng tôi lộn giống và lầm dường;
Đẻ con cho tốt, chăm chút ăn mặc, khiêu vũ, quần áo, chơi đùa,
Là những thành quả chúng tôi nên hướng tới;
Viết, đọc, nghĩ suy hay học hỏi
Chỉ làm mờ nhạt nhan sắc, chiếm hết thời gian,
Và ngăn trở bước đường chinh phục sự hoàn hảo.
Trong khi việc nhà việc cửa bề bộn
Ngưng trệ bởi cái nghệ thuật cùng tận của chúng tôi.
Quả thế, bà đã phải tự khuyến khích bằng cách nghĩ những gì bà
viết sẽ không bao giờ được xuất bản; bà tự vuốt ve an ủi mình bằng
những vần thơ buồn bã:
Bạn hỡi bởi nỗi buồn của bạn tôi lên tiếng hát,