Cho khu vườn nguyệt quế bạn chẳng bao giờ muốn vào
Hãy ẩn thân trong bóng tối nơi bạn tìm thấy niềm vui.
Điều hiển nhiên, phải chi bà gạt bỏ sự thù ghét và nỗi sợ hãi ra
khỏi đầu óc mình, đừng chồng chất trong đó những nỗi niềm cay
đắng và oán ghét thì có lẽ ngọn lửa trong bà đã có cơ hội bừng lên
cháy bỏng. Thi thoảng vẫn có những dòng thuần tuý thi ca:
Cũng không sáng tạo trên dải lụa phai màu
Nhạt nhòa đóa hồng tuyệt mĩ.
Là những vần thơ Murray và Pope
hết lòng ca ngợi, những vần
thơ người ta nghĩ đến, nhớ đến và muốn giữ làm của riêng:
Giờ đây đóa hoa trường thọ chiến thắng khối óc yếu đuối,
Chúng ta ngất đi dưới cơn đau thơm ngát mùi hương.
Thật đáng tiếc nghìn lần người đàn bà viết những vần thơ như
thế, người có khả năng hòa nhịp trí tuệ mình với thiên nhiên và suy
nghiệm, lại bị đẩy vào cảnh huống phải viết những dòng chữ bi
phẫn, cay đắng. Nhưng bà biết làm sao hơn? Tôi hỏi, trong lúc nghe
văng vẳng bên tai tiếng cười nhạo báng cay độc, tưởng tượng ra lời
nịnh hót của những kẻ quen thói xu phụ, và sự nghi hoặc của những
nhà thơ chuyên nghiệp. Chắc là bà tự khóa mình trong phòng riêng
để làm thơ, và tâm tư bà bị giằng xé giữa nỗi niềm cay đắng và sự
ngại ngùng, có lẽ bởi chồng bà là người vô cùng tử tế và cuộc sống
hôn nhân của bà hoàn hảo. Tôi nói “chắc là” bởi khi đi tìm kiếm dữ
kiện về Lady Winchilsea, cũng như mọi lần khác, người ta chẳng
thấy điều gì nói về bà. Bà bị chứng trầm cảm nặng nề, điều này
chúng ta có thể giải thích ít nhất trong phạm vi nào đó, khi chúng ta
bắt gặp bà tâm sự, giữa gọng kềm của nỗi buồn bà tưởng tượng:
Người ta bóp méo chữ nghĩa tôi, tưởng tượng việc làm tôi
Và bảo đó là sự điên rồ vô bổ hoặc sai trái quá mức.