lúc nào cũng phải ăn mặc tề chỉnh, áo dài đủ bộ lệ, ngay cả khi
chồng vợ lên cao nguyên săn bắn và trú ngụ nơi căn nhà trọ đèo heo
hút gió trên đó; ông mua nhiều nữ trang đẹp cho bà”, tờ báo nói tiếp,
“ông cho bà mọi thứ - ngoại trừ tinh thần trách nhiệm”. Thế rồi,
Lord Dudley bị đột quỵ và bà phải xắn tay áo cùng lúc chăm sóc ông
và quản trị gia sản đất đai. Bà làm công việc đó thật giỏi giang cho
đến cuối đời. Sang thế kỷ XIX, chủ nghĩa gia trưởng chuyên quyền kì
quặc như thế vẫn tồn tai.
Nhưng hãy trở lại với Aphra Behn. Việc bà làm chứng tỏ, đàn bà
kiếm tiền bằng ngòi bút có lẽ chỉ phải hi sinh ở mức độ nào đó; và
đàn bà viết văn không hẳn chỉ đơn thuần là dấu hiệu của điên
khùng và rối loạn tâm thần; ngược lại là đằng khác, nó có tầm quan
trọng thiết thực. Người chồng có thể qua đời hoặc tai hoạ nào đó có
thể đột ngột xảy đến cho gia đình. Sang thế kỷ XVIII, có hàng trăm
phụ nữ bắt đầu kiếm thêm tiền túi hoặc cứu giúp gia đình bằng cách
viết hay dịch tiểu thuyết; đây là những cuốn sách không giá trị,
không sách giáo khoa nào nhắc đến chúng nữa nhưng người ta vẫn
có thể nhặt lên ở ngã tư Charing với giá bốn xu. Cái hoạt động cực
cao của trí tuệ mà sang nửa sau thế kỷ XVIII xuất hiện trong giới
phụ nữ - trò chuyện, hội thảo, soạn luận văn về Shakespeare, chuyển
ngữ những tác phẩm cổ - hoàn toàn dựa trên dữ kiện vững chắc: đàn
bà có thể làm ra tiền bằng viết lách. Chuyện phù phiếm tầm phào,
nhờ đồng tiền, trở nên đáng giá. Có thể vẫn có người cười nhạo,
châm biếm “cái tất dài màu xanh với bàn tay ngứa ngáy viết nhăng
viết cuội”, nhưng không ai chối cãi giờ đây họ có tiền bỏ vào ví. Do
đó, vào những năm tháng cuối thế kỷ XVIII, bước tiến thay đổi rõ rệt
mà nếu viết lại lịch sử tôi sẽ miêu tả nó đầy đủ hơn và cho nó có tầm
quan trọng hơn cả Cuộc viễn chinh của Thập tự quân hay Chiến
tranh hoa hồng.
Người đàn bà tầng lớp trung lưu bắt đầu viết văn. Bởi, nếu những
tác phẩm như Kiêu hãnh và định kiến, Middlemarch, Ville e, Đồi gió hú
là cái gì hệ trọng thì còn hệ trọng hơn nhiều là những gì tôi có thể