đồng giữa George Eliot và Emily Brontë? Charlo e Brontë có hiểu rõ
Jane Austen không? Ngoại trừ dữ kiện khá xác đáng là cả bốn người
không người nào có con, còn lại bốn cá tính tương phản như thế
không thể nào gặp gỡ nhau trong cùng căn phòng - mặc dù người ta
rất thèm bịa ra buổi gặp gỡ như vậy và tưởng tượng câu chuyện trao
đổi giữa họ ra sao. Tuy thế, bởi một động lực lạ lùng nào đó, khi
viết, tất cả đều chọn tiểu thuyết làm môi trường sáng tạo. Tôi tự hỏi
lí do phải chăng liên quan đến gia cảnh, bởi cả bốn người đều xuất
thân từ tầng lớp trung lưu; và với sự kiện mà cô Emily Davies chốc
nữa đây sẽ cho chúng ta cái nhìn thật rõ rệt, căn hộ một gia đình
trung lưu ở đầu thế kỷ XIX chỉ có duy nhất một căn phòng dùng làm
nơi sinh hoạt chung. Nếu người phụ nữ viết văn, cô phải viết ở căn
phòng chung này. Và như cô Nightingale phàn nàn dữ dội - “đàn bà
chẳng bao giờ có được nửa giờ… gọi là thời gian riêng tư” - cô luôn
luôn bị người này người kia ngắt ngang. Dù sao chăng nữa, viết văn
xuôi hay tiểu thuyết vẫn dễ dàng hơn làm thơ hay viết kịch. Ít phải
tập trung tư tưởng hơn. Jane Austen viết như thế cho đến hết đời.
Người cháu trai của bà viết trong tập hồi kí của ông, “Tôi thật ngạc
nhiên tự hỏi cách nào bà có thể thực hiện được tất cả những điều
này, bởi bà không có phòng học riêng để lui vào, và hầu hết tác
phẩm của bà chắc được viết ngay tại căn phòng chung trong nhà,
nơi bất cứ người nào cũng có thể vô tình làm bà gián đoạn. Bà cẩn
thận không để người hầu kẻ hạ trong nhà, hoặc khách khứa, hoặc
bất cứ người nào không phải trong gia đình biết bà đang làm gì”
Jane Austen giấu kín bản thảo, có khi bà còn bọc nó bằng miếng giấy
thấm. Rồi nữa, tất cả những cố gắng học hỏi văn chương của người
phụ nữ đầu thế kỷ XIX nằm trong hành vi quan sát nhân vật và
phân tích tâm lí. Tri giác của chị được giáo dục hàng thế kỷ nhờ ảnh
hưởng của căn phòng chung. Cảm xúc của người đời gây ấn tượng
nơi chị; những liên hệ cá nhân luôn luôn hiện ra trước mắt. Bởi thế,
khi người phụ nữ tầng lớp trung lưu viết văn, chị viết tiểu thuyết
như cái gì tự nhiên toát ra từ con người chị, mặc dù, bằng chứng cho
thấy, hai trong số bốn nữ nhân vật lẫy lừng tôi nhắc đây, không phải