tìm cách hoạt động nhiều hơn và cải thiện tri thức mình cho cao hơn
những gì tập quán xác định là thiết yếu cho giới phái họ.”
“Bởi thế, khi ngồi một mình tôi vẫn nghe tiếng cười của Grace
Poole…”
Tôi nghĩ đấy là khúc quành gượng gạo. Tự nhiên chẳng biết từ
đâu Grace Poole thình lình xuất hiện. Sự liên tục bị gián đoạn.
Người ta có thể bảo, tôi nghĩ trong lúc đặt cuốn sách xuống bên cạnh
cuốn Kiêu hãnh và định kiến, người đàn bà viết những dòng này là
người có thiên tư hơn Jane Austen; nhưng nếu đọc lại đoạn văn và
ghi nhận giọng điệu phẫn nộ thúc mạnh trong đó, người ta sẽ thấy
tài năng của bà chẳng bao giờ hiển lộ toàn vẹn. Tác phẩm của bà bị
bóp méo, vặn vẹo. Thay vì viết bình thản, bà viết trong giận dữ.
Thay vì viết cho minh triết, bà viết trong điên rồ. Thay vì viết về các
nhân vật của mình, bà viết về chính bà. Bà gây chiến với chính con
người bà. Biết sao hơn, bà đành chết trẻ và chết trong muộn sầu, thất
vọng.
Người ta không thể không đùa giỡn với ý tưởng chuyện gì có thể
xảy ra nếu Charlo e Brontë mỗi năm có ba trăm bỏ túi - nhưng
người đàn bà rồ dại đó bán bản quyền toàn bộ tiểu thuyết của mình
cho nhà xuất bản với giá một nghìn năm trăm bảng; nếu bà hiểu biết
nhiều hơn về những thành thị đông đúc, những miền đất đầy sức
sống; nếu bà sống hòa nhập cùng đồng loại và quảng giao rộng rãi.
Với những dòng chữ này, bà chỉ ngón tay vào điểm yếu không hẳn
của riêng bà với tư cách một tiểu thuyết gia, mà của cả thế hệ phụ nữ
thời đó. Hơn ai hết, bà biết rõ thiên tài bà phát lộ rạng rỡ như thế
nào nếu nó không bị giam hãm tù túng trong cô độc và chỉ biết
phóng tầm mắt nhìn về phía cánh đồng xa xa; nếu bà sống cuộc đời
đầy trải nghiệm, nếu bà giao hòa với nhân thế và đi đây đi đó.
Nhưng bà không được hưởng chút nào những điều bà mong ước; và
bắt buộc chúng ta phải chấp nhận sự thật là tất cả những cuốn tiểu
thuyết hay đó, Ville e, Emma, Đồi gió hú, Middlemarch, được viết bởi