hơn. Ngay cả thế, điều hiển nhiên là, trong tiểu thuyết của Proust
cũng thế, người đàn ông gặp phải những chướng ngại vô cùng lớn
lao và thiếu hẳn tinh thần vô tư trong hiểu biết về đàn bà; ngược lại,
đàn bà cũng vậy.
Thêm nữa, tôi tiếp tục nghĩ ngợi trong lúc nhìn xuống trang sách,
sự kiện đang trở nên hiển nhiên là đàn bà cũng như đàn ông muốn
biết nhiều điều khác nữa bên cạnh cái biết muôn đời quen thuộc
luẩn quẩn trong xó nhà. “Chloe thích Olivia. Hai người làm việc
chung trong phòng thí nghiệm…” Tôi đọc tiếp và biết hai người đàn
bà trẻ này đang băm gan, hình như để bào chế môn thuốc chữa bệnh
thiếu máu nguy hại gì đó; một trong hai người đã có gia đình và hai
con nhỏ - tôi nghĩ mình nói đúng. Dĩ nhiên, tất cả những chi tiết đó
xưa kia không ai dám đem vào, và do đó chân dung xán lạn của
người phụ nữ trong tác phẩm văn học thuở ấy hết sức giản dị và
đơn điệu. Giả thử người đàn ông được biểu đạt trong văn chương
chỉ là người tình của đàn bà, họ không bao giờ làm bạn với đàn ông
khác, không anh lính, triết nhân, kẻ mộng mơ nào là bạn họ; nếu thế
các vở kịch của Shakespeare có được bao nhiêu vai cho đàn ông; văn
học sẽ phải chịu thiệt thòi biết bao! Có lẽ chúng ta vẫn còn khá
nguyên vẹn Othello; khá nhiều Anthony; nhưng sẽ không còn
Caesar, không Brutus, không Hamlet, không Lear, không Jaques -
văn học trở nên nghèo nàn vô cùng, như nó đã quả thật nghèo nàn
hơn cả việc chúng ta đếm có bao nhiêu cánh cửa đóng sầm vào mặt
người phụ nữ viết văn. Bị ép duyên, chỉ có một căn phòng, một công
việc duy nhất, bằng cách nào nhà soạn kịch có thể diễn đạt đầy đủ,
trung thực và thú vị về họ đây? Chỉ có cách nói về tình yêu. Thi sĩ
buộc chọn lựa giữa hai thái độ hoặc sôi nổi đam mê hoặc đắng cay
chua xót, trừ khi ông ta thật tình “giết dần bà”, nhưng điều đó
thường có nghĩa là với đàn bà, ông chẳng có gì quyến rũ.
Giờ đây nếu Chloe thích Olivia và hai người làm việc chung trong
phòng thí nghiệm, điều này khiến tình bạn giữa hai người càng
thêm khăng khít và phong phú bởi nó ít va chạm đời sống cá nhân