triển nó tối đa cho những mục tiêu khác để cái mới thẩm thấu vào
cái cũ mà không gây xáo trộn cho cái phức hợp vô hạn, cái thăng
bằng chi li của tổng thể.
Nhưng hỡi ơi, tôi đã làm chuyện tôi chủ tâm không làm; tôi đã vô
tâm đến nỗi buột miệng ca ngợi giới phái của chính tôi. “Khai triển
tối đa” - “cái phức hợp vô hạn” - những cụm từ ca ngợi không chối
cãi vào đâu được, và ca ngợi chính giới phái mình luôn luôn là điều
đáng ngờ, thông thường là xuẩn ngốc; hơn nữa, trong trường hợp
này, làm sao lời biện giải của chính mình có thể bào chữa được?
Người ta chẳng thể nào bước đến bức bản đồ và bảo rằng Columbus
khám phá ra Mĩ châu và Columbus là đàn bà; hoặc cầm quả táo phát
biểu Newton khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn và Newton là
đàn bà; hoặc nhìn lên trời bảo phi cơ đang bay trên trời và phi cơ do
đàn bà sáng chế. Trên tường không có nét vạch đo chiều cao chính
xác của đàn bà. Không có thước đo chuẩn xác đến từng phân li cho
người ta đem ra đo lường phẩm giá người mẹ hiền, sự tận tụy của cô
con gái, lòng chung thủy của người chị hay khả năng bà quản gia.
Thậm chí, tại các trường đại học ngày nay, ít có phụ nữ nào được
cho điểm; những sự thử thách lớn của những ngành nghề chuyên
môn, quân đội, thương mại, chính trị, ngoại giao rất hiếm dành chỗ
đứng cho họ. Họ gần như không được xếp hạng. Nhưng chẳng hạn
nếu cần biết tất cả những gì con người có thể biết về Sir Hawley
Bu s, tôi chỉ việc giở sách của Burke
mọi chi tiết về ông như ông đỗ bằng này bằng kia; làm chủ một tòa
dinh thự; thừa kế một gia sản không nhỏ; từng làm thư kí của ủy
ban; từng làm đại sứ Anh quốc ở Canada; tôi cũng biết rõ giấy khen
thưởng, bằng tưởng lục và huân chương nào ghi nhớ muôn đời công
trạng của ông. Chỉ có Thượng đế mới biết về Sir Hawley Bu s nhiều
hơn thế.
Bởi thế, khi tôi gán ghép những cụm từ “khai triển tối đa”, “cái
phức tạp vô hạn” lên người phụ nữ, tôi chẳng thể nào kiểm chứng
những điều đó trong sách của Whitaker
, Debre hoặc Niên mục