bầu trời khác thì ông ta quả đã làm được điều thật tốt đẹp cho nhân
loại; và chúng ta cũng cảm thấy vô cùng hài lòng khi nhìn giáo sư X
hấp tấp đi tìm bó thước đo của ông để chứng tỏ ông là “người vượt
trội”.
Sẽ phải tách rời tác phẩm của Mary Carmichael ra khỏi chị, tôi
nghĩ trong lúc vẫn lượn lờ ở khoảng cách khá xa trang sách, để chị
chỉ có tư cách người quan sát mà thôi. Tôi e là chị nghe theo cám dỗ,
đi vào con đường trở thành tiểu thuyết gia kiêm nhà tự nhiên học,
nhánh sáng tác mà tôi cho là kém thú vị hơn, chứ không phải nhà
văn viết với suy nghiệm. Chị có quá nhiều sự kiện mới mẻ để quan
sát. Chị sẽ không cần tự giam mình trong căn hộ khang trang của
tầng lớp trên trung lưu. Không cần hạ cố, cũng chẳng việc gì phải tử
tế, nhưng với tinh thần đồng cảm, chị sẽ thâm nhập vào những căn
phòng chật hẹp, sặc mùi nước hoa, nơi cô gái giang hồ, cô gái điếm
và người đàn bà với con chó ngồi chờ. Nơi đó, họ ngồi im lìm với áo
quần thô lậu mà nhà văn nam khoác lên họ như một sự tất yếu.
Nhưng Mary Carmichael sẽ lôi ra cái kéo của chị và sẽ cắt xén áo
xống họ cho đến khi nào thật vừa vặn mới thôi. Cảnh tượng khi
những người đàn bà này lột xác chắc là lạ lùng lắm, nhưng hãy
khoan, bởi Mary Carmichael vẫn còn đang bị vướng víu với ý thức
về bản thể, sự hiện hữu của “tội lỗi” bắt nguồn từ căn tính tàn bạo
giữa giới phái với nhau. Chân chị vẫn tròng trong cái gông cùm xấu
xí, hoen rỉ của giai tầng.
Tuy thế, đa phần đàn bà không là gái điếm; mà cũng chẳng mấy
ai ngồi giữ chó bằng sợi vải nhung bụi bặm suốt buổi chiều hè.
Nhưng nếu không thế thì họ làm gì đây? Dưới con mắt của trí tưởng
tượng, tôi thấy họ bước trên con lộ dài chạy dọc phía nam bờ sông,
nơi nhà cửa chen chúc san sát nhau, dân cư đông vô số kể. Với con
mắt của trí tưởng tượng, tôi thấy bà cụ già đang băng qua đường
trong vòng tay của người phụ nữ trung niên, có lẽ là con gái bà. Cả
hai đều ăn mặc lịch sự, giày ống cao và áo choàng lông thú, bộ áo
dài họ mặc chiều nay là trang phục cho buổi lễ nào đó, bộ áo suốt