giày dép, găng tay và các đồ vật tạp nham đu đưa lên xuống lẫn
trong mùi hóa chất nồng nặc bay lên từ mái vòm của những cửa
hàng vải vóc, từ trên nền gạch giả đá hoa cương. Bởi trong lúc tưởng
tượng, tôi đặt chân vào một cửa hàng như thế; sàn nhà lát gạch hai
màu đen trắng, những dải băng đủ màu sắc trông thật đẹp mắt
giăng khắp nơi. Mary Carmichael chắc phải trông thấy nó nếu chị
tình cờ ngang qua, tôi đồ thế, và nó là cảnh sắc phù hợp tuyệt hảo
với ngòi bút của chị, chẳng kém gì đỉnh tuyết hay gờ đá của rặng núi
Andes. Và sau quầy bán hàng cũng có một cô gái - chẳng mấy chốc
tôi thấu được “bản lai diện mục” cô, cô là đời sống thứ một trăm
năm mươi của Napoleon, cô là bài học thứ bảy mươi về Keats và là
phép đảo nghịch thơ mà giáo sư Z cùng những đồng nghiệp đang
làm. Thế rồi, tôi dè dặt tiếp lời, tôi nhón gót bước đi thật khẽ (tôi
nhát nhúa lắm, tôi vẫn còn khiếp ngọn roi suýt nữa quất lên vai
mình), để thì thầm rằng chị cũng nên học cách cười nữa, nhưng
không phải nụ cười cay đắng lên cái tự cao tự đại - đúng hơn cái đặc
dị, vì từ này ít xúc phạm hơn - của người khác phái. Bởi có cái bớt to
bằng đồng xu nằm sau gáy người ta chẳng bao giờ tự nhìn thấy. Một
trong những việc tốt giới phái này làm được cho giới phái kia là
miêu tả cái bớt to bằng đồng xu nằm sau gáy đó. Hãy nghĩ, sẽ có biết
bao điều lợi ích cho giới phụ nữ với những bình luận của Juvenal;
hay phê bình của Strindberg. Hãy nghĩ, phải chi nhân loại và những
nhà bác học uyên bác từ những kỉ nguyên xa xưa chỉ ra cho đàn bà
thấy cái bớt đen to bằng đồng xu nằm sau gáy họ! Và nếu Mary là
người can đảm và lương thiện, chị sẽ luồn ra sau lưng giới phái kia
và kể lại cho chúng ta nghe chị trông thấy gì. Hình ảnh thật và trọn
vẹn của người đàn ông sẽ chẳng bao giờ được khắc họa một cách
hoàn chỉnh cho đến khi nào người đàn bà miêu tả cái bớt to bằng
đồng xu nằm sau gáy họ. Ông Woodhouse, ông Casaubon đều là
những cái bớt cỡ như thế. Dĩ nhiên, không ai là người có chút nhận
thức lại khuyên chị đem chuyện đó ra miệt thị và biến mục tiêu của
mình thành trò tào lao - văn học cho thấy sự vô bổ, chẳng đi đến đâu
của những tác phẩm viết trên tinh thần đó. Hãy tôn trọng sự thật, có