Nhưng tôi đọc tiếp và ghi nhận được một số những dữ kiện khác.
Hiển nhiên chị không là “thiên tài”. Chẳng hạn, chị không có tình
yêu thiên nhiên; chị không có trí tưởng tượng bốc lửa, không có chất
thơ hoang dại, không có mưu trí tài tình, không có cái minh triết ưu
tư của những người đi trước như Lady Winchilsea, Charlo e Brontë,
Emily Brontë, Jane Austen and George Eliot; chị cũng không có biệt
tài viết với nhạc điệu và phẩm chất của Dorothy Osborne - quả vậy,
chị chỉ là cô gái khéo léo và sách của chị chắc chắn sẽ bị các nhà xuất
bản nghiền nát trong thời gian không quá mười năm. Nhưng dẫu
thế, chị có một số lợi thế mà những ngòi bút nữ có tài hơn chị nhiều,
sống trước chị chưa đầy nửa thế kỷ không có. Với chị, đàn ông
không còn là “phe cánh đối nghịch” nữa; chị không cần phí phạm
thời gian chửi rủa họ; chị không cần phải trèo lên nóc nhà và khuấy
động sự bình yên trong tâm trí mình với những khao khát đi đây đi
đó, những khao khát nếm trải cuộc đời, hiểu biết về thế giới mà chị
không bao giờ có. Sự khiếp hãi và lòng thù ghét gần như tan biến,
hoặc giả dấu vết của nó chỉ thấy xuất hiện khi chị hơi cường điệu
trong cung cách bộc lộ nỗi vui sướng được tự do, một khuynh
hướng ứng xử với người khác phái có tính cách châm biếm sâu cay
và nhạo báng nhiều hơn là lãng mạn. Và rồi, với tư cách tiểu thuyết
gia, không có gì đáng ngờ là chị được hưởng nhiều lợi thế tự nhiên.
Sự nhạy cảm của tâm hồn chị thật là sâu rộng, tha thiết và phóng
khoáng. Chỉ cần một va chạm nhẹ, gần như vô hình, nó đã phản ứng
lại rồi. Nó say mê, thích thú thưởng lãm đời sống như nhánh cây
non đứng giữa trời nghe ngóng bất cứ hình ảnh, âm thanh nào dội
đến. Nó cũng len lỏi một cách rất tinh tế và hiếu kì vào những sự vật
gần như chưa ai biết đến hoặc ghi chép lại bao giờ; nó soi sáng lên
những vật bé nhỏ và cho thấy chưa chắc chúng đã bé nhỏ. Nó đào
bới lên những thứ bị chôn vùi và làm người ta phải băn khoăn tự hỏi
cái gì đã khiến nó bị chôn vùi. Vụng về và không phải là người kế
tục cái di sản quý báu của người đi trước, những người như
Thackeray hoặc Lamb mà ngòi bút tạo cảm khoái cho người đọc, tuy
thế, chị đã - và tôi bắt đầu nghĩ ngợi - học thuộc bài học lớn thứ nhất;