không cần thiết. Xin báo cho đại úy biết là anh này có khả năng ghi
bàn lắm đấy !
- Trên một phương diện nào đó thì quả đúng, Brennan gật gù,
mặc dầu chúng ta hơi đi lệch ra khỏi vấn đề. Chúng ta trở lại nhé,
ông bạn ? Vợ chồng ông ở đâu trong đêm 12 ?
- Tại nơi đây, xã Crispen, tôi thừa nhận như thế.
- Tại sao ông lại nói là tôi thừa nhận ?
- Bởi vì đây là một chuyện bất thường. Chúng tôi chỉ về nơi
này vào cuối tuần và ngày 12 hôm đó là ngày thứ tư. Tôi có công
chuyện phải giải quyết tại Philadelphia..
Đại úy Brennan quay sang Lucy, hỏi:
- Bà Stevens có biết là bà sẽ đi dự một buổi dạ vũ hóa trang và
ăn mặc như thế nào không ?
- Vâng, chị ấy biết. Vào buổi chiều, Marie có đến báo cho tôi
và chị sẽ ở lại đêm tại ngôi nhà miền quê và hỏi tôi có định tổ chức
gì vào buổi tối không. Tôi đưa chị xem chiếc áo may gần xong mà tôi
bắt chước theo kiểu của một tác phẩm trong tranh.
Stevens xen vào:
- Chị cho phép tôi hỏi một câu nhé, Lucy ? Lần đầu tiên mà
Marie được nghe nói về cái áo đó phải chăng là vào chiều thứ tư ?
- Vâng. Mãi đến hôm thứ hai tôi mới quyết định cắt may nó.
- Có thể nào may được một chiếc áo tương tự như thế ở bất cứ
đâu ?
- Không thể được ! Lucy quả quyết đáp. Đây là một chiếc áo
đặc biệt và phức tạp. Như tôi nói, tôi bắt chước kiểu đó trong một
bức tranh. Tôi chưa hề trông thấy một chiếc áo tương tự và vì thế...