- Từ lúc chị cho Marie xem chiếc áo cho đến khi một phụ nữ bí
mật xuất hiện trong phòng ông bác và cũng mặc một chiếc áo tương
tự như thế, phải chăng có kẻ cắt may kịp lúc ?
- Trời, không thể nào ! Lucy thốt lên. Vâng, quả đúng là như
thế... Sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ ? Tôi phải mất hết ba hôm để
may xong chiếc áo. Không thể nào có đủ thời gian để lắp ráp mọi chi
tiết. Hơn nữa, bây giờ tôi mới nhớ ra là chị ấy ngồi với tôi cho đến
sáu giờ rưỡi. Rồi sau đó chị ra ga để đón anh.
Stevens ngã người ra sau ghế và nhìn Brennan ? Lần đầu tiên
kể từ khi tiếp xúc, ông ta có vẻ chưng hửng. Tuy vậy, ông cố che
giấu điều đó dưới nụ cười và vẻ hiền hậu.
- Về điểm này, tôi có thể tin tưởng ở bà, có phải thế không bà
Despard ? Tôi chẳng hiểu gì về chuyện cắt may nhưng dẫu sao, tôi
nghĩ rằng nếu cố làm thật nhanh...
- Hoàn toàn không thể được ! Lucy hói bằng giọng quả quyết.
Ông hãy nghĩ xem, chỉ cần đính những viên ngọc giả thôi là mất cả
một ngày trời. Ông thử hỏi Edith thì biết !
Brennan gãi gãi sau gáy:
- Tuy vậy, hẳn phải có kẻ bắt chước kiểu áo đó ! Nhưng chúng
ta gác chuyện đó sang một bên kẻo chúng ta xa rời vấn đề.
Thưa
ông
Stevens, ông
làm gì trong đêm 12 ?
- Vợ chồng tôi ở nhà và đi ngủ sớm.
- Vào lúc mấy giờ ?
- Đúng 23 giờ 30, Stevens đáp, chàng nói hơn thêm một tiếng
đồng hồ. Đây là lời nói dối đầu tiên của chàng và chàng có cảm
tưởng như giọng nói của mình không được vững lắm.
- Tại sao anh lại biết chắc giờ giấc như thế ?