- Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ lại Crispen vào ngày
giữa tuần và tôi điều chỉnh đồng hồ báo thức để ngày mai dậy sớm,
còn phải đi New York.
- Ngoài vợ chồng anh, anh có còn ai để làm nhân chứng về
điều này ? Một người giúp việc ?
- Không, chúng tôi chỉ có một chị người làm ban ngày và chị
không ngủ lại đêm ở đây.
Brennan có vẻ dứt khoát. Ông
đút cặp mắt kính vào túi trên
của áo gi lê, vỗ đùi rồi đứng dậy. Bỗng nhiên, trông ông có vẻ đe
dọa hơn.
- Thưa ông Despard, nếu không có gì bất tiện, chúng ta hãy
giải quyết ngay tại đây một chi tiết liên quan tới vụ án này.
Cô Corbe hiện đang có mặt
tại nhà. Tôi
muốn hỏi cô ta một
câu
chuyện mất cắp.
- Cô đang chăm sóc Edith. Để tôi
đi gọi, Mark nói và liếc nhìn
viên đại úy với vẻ e dè. Tôi rất mừng khi thấy ông thay đổi mục tiêu.
Chuyện chiếc áo tuy chưa thể làm sáng tỏ, chúng tôi vẫn quả quyết
rằng Marie không hề dính dáng đến vụ này...
- ... Bộ anh nghĩ rằng em có liên hệ hay sao ! Lucy nói ngay.
Nàng thốt lên như thể vì quá tức giận và một lúc sau, trông
nàng ân hận thấy rõ vì cư xử như thế. Nàng quay mặt đi, tránh
không nhìn Mark và, với gò má ửng đỏ, nàng làm như vẻ đang
chiêm ngưỡng bức tranh treo bên trên lò sưởi bằng đá...
- Điều mà em trách anh, Lucy nói mắt vẫn đăm đăm nhìn bức
tranh, là anh bàn cãi như thế đó với những người khác trong khi
không cho em biết một điều gì.
Bị trách cứ quá đúng, Mark phản ứng theo bản năng: